Bắt đầu từ đâu khi kể về cuộc đời đầy sóng gió này của ta, khi còn là một nhân loại? Có lẽ, ta sẽ bắt đầu từ nơi mà tất cả các thợ săn thường được nuôi dưỡng – trại trẻ mồ côi.
Ta mới sáu tuổi khi được gửi đến cái căn lều nhỏ tồi tàn đó, người ta gọi là trại trẻ mồ côi. Ta không còn nhớ rõ chi tiết về nơi đó, nhưng bố mẹ ta từng là nạn nhân trong cuộc săn lùng của ma cà rồng - Bá tước Lugosi khét tiếng.
Khi đó ta chỉ là một đứa trẻ trầm lặng, cô đơn, chưa thể thấu hiểu hết nỗi đau mất đi gia đình duy nhất của mình. Ta không phải là kẻ hay gây rối, nhưng ta không giao tiếp với bất kỳ đứa trẻ nào khác và cũng không nói gì nhiều trong khoảng một năm. Một cuộc sống buồn tẻ nhưng không bình lặng.
Một ngày nọ, một nhóm trẻ mới được đưa đến trại trẻ mồ côi, được cho là được chuyển từ một trại khác đã đóng cửa gần đó. Đó là lúc ta gặp Taehyun, lúc đó mới 5 tuổi. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ sôi nổi, luôn nhảy nhót và dẫn dắt câu chuyện trong giờ chơi.
Lúc đầu ta không nghĩ nhiều về em ấy, nhưng có một lần, trong bữa tối, Taehyun ngồi ngay cạnh và nói chuyện với ta. Lúc đầu ta không trả lời, nhưng em không bận tâm, vẫn luôn nói về bất cứ điều gì chạy qua tâm trí nhỏ bé của em. Ta chỉ nghe và gật đầu theo, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Cuối cùng, ta bắt đầu trả lời theo kiểu có hoặc không.
Bọn ta nhanh chóng trở thành bạn bè nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Taehyun. Bọn ta đã làm mọi thứ cùng nhau: làm việc nhà, chơi những trò chơi giống nhau và ngủ cạnh nhau mỗi đêm. Ta hài lòng với cuộc sống đó. Ta cũng không nghĩ mình có ước mơ tìm được một gia đình mới. Căn lều đó là tất cả những gì ta biết.
Nhưng than ôi, khi cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi thứ đột ngột thay đổi. Cô nhi viện được Hội đồng mua lại khi ta vừa tròn mười tuổi. Sau đó, tất cả ba mươi người bọn ta đều được gửi qua chương trình đào tạo của Hội đồng, chương trình mà chắc hẳn em cũng đã trải qua.
Điều đó không hề dễ dàng - ta chắc chắn rằng Hội đồng vẫn huấn luyện khắc nghiệt như thời của ta. Có nhiều đêm ta và Taehyun ôm nhau khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, bọn ta cũng bị mê hoặc bởi khát khao được học tập. Taehyun thiên về học lý thuyết hơn, còn ta thực hành nhiều hơn. Bọn ta thường tranh cãi về những quan điểm khác nhau về mọi chủ đề trong ngày, nhưng cuối cùng, bọn ta luôn học được điều gì đó mới mẻ từ nhau.
Nhiều người đã rời khỏi chương trình – một vài người bạn mà ta quen nhờ Taehyun cũng vậy, nhưng cả hai bọn ta vẫn ở lại cho đến cuối cùng. Bọn ta đã đạt được đỉnh cao của mình và sẵn sàng bước ra thế giới với tư cách là những thợ săn cấp dưới.
Từ đó, mọi chuyện gần như giống nhau mỗi ngày: nhiệm vụ, ăn, đọc, ngủ và lặp lại. Đó là khoảng thời gian khá bận rộn, nhưng khi mọi thứ đã trở thành thói quen, em sẽ biết nó có thể trở nên nhàm chán nhanh đến mức nào. Mặc dù vậy, mỗi ngày luôn có điều gì đó thú vị để mong đợi – được dành thời gian cùng Taehyun thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
||trans|| |yeontyun| heart, blood and soul
FanfictionChuyện tình của bá tước ma cà rồng Yeonjun và em thợ săn ma cà rồng Taehyun Bản gốc thuộc về mothjjunie (ao3), bản dịch CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của mình. Link gốc: https://archiveofourown.org/works/486026...