Chương 1

260 14 0
                                    

"Xiao, ngài có ở đó không?" Lumine gọi hắn khi đang đứng trên một ngọn đồi cách cảng Liyue không xa. Trời gần tối, mặt trời rực rỡ pha trộn giữa hai màu đỏ và cam. Cô kiên nhẫn chờ đợi người đó, vì cô biết hắn sẽ xuất hiện. Rốt cuộc thì hắn vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình.

"Nhà lữ hành, bạn gọi tôi sao?" giọng nói của hắn xuất hiện phía sau cô, xa xa vang vọng lại. Dáng đứng của vị dạ xoa ấy hiên ngang thẳng tắp, tay cầm ngọn thương Hòa phác diên lừng lẫy, cùng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn dán chặt vào đôi mắt cô.

Lumine không chắc mình đang mong đợi điều gì khi gọi hắn ra đây. Cô biết mình muốn hỏi gì nhưng lại không biết phải làm sao. Cô đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay, thậm chí còn gửi Paimon đi ngủ qua đêm. Đã lâu lắm rồi cô mới được làm "chuyện đó". Lâu đến mức cô phải nhờ một người đồng đội (ít nhất là cô nghĩ hắn như vậy) giúp đỡ cô. Cô biết Xiao không phải là loại người chấp nhận những lời đề nghị như thế này. Cô cũng biết khả năng hắn đồng ý là rất thấp, nhưng Xiao là người cô cảm thấy thoải mái nhất khi hỏi về chuyện này. Ngay cả khi điều đó có vẻ bất khả thi một cách kì cục.

"Xiao". Cô lặp lại, không biết phải nói những lời tiếp theo như thế nào. Nên hỏi thẳng hay dò hỏi vị dạ xoa ấy về ý tưởng táo bạo này đây? "Ừm... Tối nay ngài có bận không?". Cô khẽ hỏi và vô thức đi vòng quanh bụi cây. Nhưng Xiao không bận tâm đến điều đó.

"Bận sao? Không hẳn, nếu ý bạn là ngoài việc tôi đi tuần tra hàng đêm ở Cảng" hắn nói. Cô chậm rãi gật đầu trước câu trả lời ấy, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp để hỏi câu quan trọng tiếp theo. Xiao có thể nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của người đối diện. Lông mày nhíu lại, những ngón tay bồn chồn và sự do dự khi chuẩn bị nói điều gì đó, khuôn miệng nhỏ xinh kia cứ mở ra và đóng lại vài lần. Tuy vậy, hắn vẫn không muốn gây áp lực cho cô.

"Ngài có cảm thấy bất kỳ... sự đe dọa, sự nguy hiểm gì đó quanh cảng không?". Lumine kết hợp ngôn ngữ hình thể, khua tay liên tục, hỏi những câu mà cô biết là nó vô cùng ngu ngốc. Xiao nhìn cô đầy nghi ngờ lẫn có một chút bối rối. Khi hắn vẫn chưa trả lời, cô nhìn hắn một cách lúng túng. "Thì... Xin ngài hãy thử ngưng thần cảm nhận xem". Lumie mỉm cười ngây thơ, tuy nhiên đôi môi lại nhếch lên khiến cô có vẻ như đang có ý đồ bất chính gì đó. Hắn biết, nhưng chỉ thở dài, vẫn quyết định không tra hỏi thêm.

Hắn nhắm mắt lại một lúc, để mọi giác quan của mình cảnh giác cao độ trước bất cứ điều gì bất thường. Ngưng thần!

Đâu đó trong tâm trí hắn cũng tự hỏi tại sao cô lại hỏi điều này. Xiao nghĩ, có lẽ Lumine có được thông tin nào đó về một cuộc tấn công bất ngờ và muốn tự mình xác nhận? Hay đơn giản cô chỉ đang bồn chồn và muốn biết liệu có thứ gì ngoài kia mà cô có thể chiến đấu?

"Tôi không thấy có bất kì sự nguy hiểm nào đe dọa". Hắn trả lời cô với lông mày nhướn lên. Cô hơi siết chặt nắm tay rồi thả ra. Tuy đó chỉ một chuyển động rất nhanh nhưng hắn vẫn nhận ra được. Trong mắt Xiao, cô trông rất bối rối và hắn tự hỏi liệu đó có phải là điều gì nghiêm trọng không. Có lẽ cô cần giúp đỡ điều gì đó nguy hiểm vô cùng và không biết phải nhờ hắn như thế nào.

(R18) [XiaoLumi | Fic Dịch] Song Tu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ