Chương 1

247 22 5
                                    

Trận chiến hỗn loạn năm đó khiến cho chúng sinh khiếp sợ nay đã kết thúc, Tam Giới yên bình, Phất Dung Quân cũng vì vậy mà chuyên tâm bế quan tu luyện suốt bốn nghìn năm nay, tu vi trở nên tăng cao, sức mạnh có thể nói ngang ngửa với Hành Chỉ Thần Quân.

Trước đại điện của Nam Thiên Môn đột nhiên có một luồng bạch quang bay đến, xung quanh binh sĩ canh gác khẽ đồng thanh hành lễ.

- Cung nghênh Thiên Tôn xuất quan!

Thiên Tôn? Phải chính là Thiên Tôn của Tiên Giới Phất Dung Quân, y phất tay đi thẳng vào đại điện nhìn thấy Thiên Quân đang uống trà y liền quỳ xuống hành lễ.

- Tôn nhi bái kiến hoàng gia gia!

- Phất Dung cuối cùng con cũng xuất quan rồi, ta nhớ con chết đi được, nhìn con trưởng thành như vậy ta vui lắm

Phất Dung thật sự đã trưởng thành, giờ đây chỉ nhìn thấy một Phất Dung điềm đạm, ôn hòa, nhã nhặn, khí tức trầm ổn, từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đều có phép tắc rất khác so với trước kia nhiều.

- Suốt thời gian con bế quan, ta đã cho hai vị Tiên Quân hạ giới xuống núi Trường Lưu Sơn nhận phàm nhân làm đệ tử dạy bọn họ cách tu tiên để sau này Tam Giới có thể lưu truyền nhân tài

- Thú vị đến như vậy sao?

- Phất Dung con cũng mau xuống núi đi, chức vị chưởng môn đang chờ con đó với sức mạnh của con bây giờ ta tin những đệ tử sau này của con sẽ có thành tựu giống con

- Con có thể làm chưởng môn cũng có thể nhận đệ tử luôn sao?

- Đúng vậy, ngày mai là tròn một trăm năm các Tiên Quân nhận đệ tử con cũng mau đi đi

- Dạ

- Nhưng con phải nhớ kỹ quy tắc này không được có tư tình với đệ tử nếu không hậu quả sẽ khó lường

- Hoàng gia gia yên tâm, Tôn nhi nhất định sẽ không làm trái quy tắc đâu chắc chắn sẽ làm tròn chức vị chưởng môn

Phất Dung hành lễ rồi hóa thành luồng bạch quang bay đi, Thiên Quân khẽ cười không ngờ đứa cháu ngỗ nghịch của ông nay lại trưởng thành biết hiểu lễ nghĩa là gì rồi.
.
.
.
.

Núi Trường Lưu Sơn

Cuộc thi thu nhận đệ tử một trăm mới có một lần, hôm nay lại được nghe tin chưởng môn bế quan suốt mấy nghìn năm, nay xuất quan xuống núi làm cho các thí sinh cuống cuồng chạy đến Trường Lưu Sơn tham gia cuộc thi.

Trên bầu trời có một ánh sáng bạch quang bay đến chính điện.

- Phất Dung Quân cuối cùng đệ cũng đến

- Lâu không gặp mà nhìn đệ trưởng thành hơn trước rồi

Lục Nam Tiên Quân và Diệp Y Tiên Quân vừa thấy Phất Dung đã liền chạy đến hỏi thăm, vui vẻ mời trà.

- Sư huynh lại quá khen rồi dù gì ta cũng nên làm tròn bổn phận Tiên Quân của mình chứ

Bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, một thiếu niên nhỏ tuổi tên A Phúc đi vào hành lễ.

- Tôn thượng, Y Tôn, Nam Tôn đã đến giờ thi đấu để nhận đệ tử rồi ạ

- Ta biết rồi, Phất Dung đi thôi hôm nay ta để ta xem đệ tử mà đệ thu nhận là ai

Nói rồi cả ba người đi đến ngồi trước khán đài, các thí sinh lẫn đệ tử đứng bên ngoài vừa nhìn thấy Phất Dung liền vui mừng không ngớt, không khỏi bàn tán vì vẻ đẹp của y.

- Mọi người nghe rõ luật thi, vòng một mọi người sẽ thi đấu với một con sói, vòng hai sẽ thi cùng một con sư tử và sói, vòng ba hai con thú sẽ giữ nguyên tuy nhiên có thêm chướng ngại vật, nếu trong ba vòng này ai thắng sẽ được vào trong ai thua sẽ bị loại

Sau khi A Phúc đọc luật thi xong, cuộc thi cũng bắt đầu, thú bên trong chuồng cũng được thả ra, từng người từng người bước lên thi trong suốt ba vòng liên tiếp, Phất Dung ngồi trên cao quan sát vẫn chưa tìm được đệ tử ưng ý nhưng đến thí sinh cuối cùng lại khiến y mơ hồ nhớ đến một người.



Dung Nguyệt [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ