"bác sĩ park, bác sĩ park"
anh đồng nghiệp, bác sĩ gây mê của đội chaeyoung hớt hải chạy vào phòng làm việc của em, gương mặt tươi phơi phới chứng tỏ không phải là một ca cấp cứu khẩn cấp.
tuyệt, nhẹ nhõm hẳn.
"gì thế anh?"
em nghiêng đầu trước vẻ ngoài phấn khích có phần quá trớn của người anh em.
"ở ngoài cổng, có người tìm em đấy, đẹp trai lắm"
chaeyong nhíu mày với anh, em cười nhạt dời mắt về lại màn hình latop. không nhanh không chậm đáp:
"lại trêu em gì nữa đây anh taehyung? anh cứ làm mai cho em như thế em ngại lắm, thật đấy. đâu phải là em ế chổng ế chơ đâu, tại em...-"
"ơ con nhóc này, anh nói thật mà. lần mày là có người tìm em thật, không phải anh này trò đâu, thề"
chaeyoung nhướn mày nhìn điệu bộ vờ liếm ngón tay cái rồi giơ lên cao thề thốt của taehyung. em ái ngại vẫn chưa dủ tin tưởng:
"anh thề gì?"
"anh thề nếu anh nói dối thì anh sẽ không kết hôn được với ai cả. anh sẽ độc thân chờ tới khi em đồng ý...-"
"thôi thôi. em tin, em tin anh. không cần vế sau đâu"
taehyung hớn hở vội đáp:
"tuyệt. có cậu cảnh sát nào đẹp trai lắm, chạy moto đang chờ em đấy. ban nãy anh gặp cậu ấy ở cổng chính lúc mua cà phê về này"
cảnh sát? moto? quen quen.
chaeyoung tuy có chút hoài nghi về lời của bác sĩ kim vừa nói, song nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của anh, em miễn cưỡng đứng dậy.
"ê này chaeyoung, cởi áo blouse ra. trời ơi nó dơ là anh lại phải giặt cho em nữa. con chaeyoungggg, ê, bác sĩ gì lì ghê, nói không bao giờ nghe"
bỏ ngoài tai lời của taehyung đang hét ầm trời và nhảy dựng trong phòng làm việc mình, em thong thả tiến ra ngoài cổng bệnh viện.
trong lòng có chút vui vẻ kì lạ, dù đã đoán được người đang đợi mình là ai nhưng chaeyoung vẫn không giấu được vẻ hồi hợp như gái mới lớn.
"hi"
đúng như em nghĩ, là jeon jungkook đến đây. gã vận trên người y phục của cảnh sát ngành, trông ngầu phết chớ nhở.
"trông em ra dáng bác sĩ hơn với cái áo đó nhỉ?"
jungkook lên tiếng nói móc nói méo, gã nhìn chiếc áo blouse trắng của em mà trêu. không khách khí mà đưa tay chạm vào bảng tên trên ngực trái em.
chaeyoung cau mày hất mạnh tay gã, múa mồm đáp trả:
"còn anh thì nhìn sao cũng vẫn chả giống cảnh sát chút nào"
lời nói dối thì làm sao mà dám nhìn trực diện mà nói được. chaeyoung cuối gầm mặt tránh đi ánh mắt người kia.
"thế nhìn tôi giống gì?"
"du côn"
jungkook trừng mắt doạ em, gã nâng cằm em, ép em phải đối diện với mình.
"thật muốn bắt bỏ tù em cho rồi"
"không... không cãi với anh nữa"
chaeyoung đỏ mặt khi phải tiếp xúc ở cự li gần, em lãng tránh đi nhưng lại không hất tay gã ra.
jungkook biết em bối rối, gã xem như đạt được mục đích rồi. rời tay khỏi cằm em, gã xoa đầu chaeyoung:
"em xong việc rồi chứ?"
"ừ"
chaeyoung khó khăn gật đầu vì tay jungkook vẫn nằm trên tóc mình.
"đi ăn không?"
"nhưng sắp đến giờ rước tụi nhỏ rồi"em hướng mặt đồng hồ trước mắt gã, gã ôn nhu cầm lấy tay em, giở giọng trêu ghẹo:
"này, em mê tôi quá nên lú à?"
"gì... gì chứ?"
"hôm nay trường bọn nhỏ tổ chức dã ngoại qua đêm. ngày mai mới về, đã nhớ chưa?"
jungkook nhếch môi khinh bỉ cái não cá vàng của em, sao cái gì cũng quên trước quên sau thế này. nhưng ánh mặt nhìn em lại không một chút giấu diếm nào biểu lộ tình cảm dành cho em.
không có lời nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu.
"ờ ha quên"
chaeyoung vô thức tự cốc đầu mình, hành động này đánh thẳng vào tim của người đối diện hẫng một nhịp.
jungkook vờ cười xòa rồi ném cho em chiếc mũ bảo hộ.
"lên xe"
"ơ nhưng mà mặc thế này đi luôn à?"
"cảnh sát đi cùng bác sĩ nó mới oai, em mau lên. tôi nghe tiếng bụng của em réo lắm rồi đấy"