18;

92 25 1
                                    

"hai đứa vào nhà trước đi"

jungkook nói với bọn trẻ, chúng cũng cảm nhận được thanh tra jeon không thấy vui trong lòng. vội vội vàng vàng nắm tay nhau rời đi, chẳng dám ngoảnh đầu lại.

"em đưa mồm đi chơi xa rồi đấy park chaeyoung"

jungkook bước đến trước mặt chaeyoung, gã bày ra dáng vẻ vô cùng chíu khọ với tiếng "cút" của em. em vô thức nuốt nước bọt, sao mà cái cảm giác của nhiều năm trước nó lại ùa về thế này.

"cái đó... tôi... anh đừng có mà doạ tôi như thế"

em bước lùi về phía sau để giữ khoảng cách với gã. gã thì khác, em lùi một thì gã quyết tiến hai. đến khi dồn em vào tường mới thôi bước tiếp, gã đập mạnh hai tay lên tường. thước phim cũ ùa về trong kí ức của chaeyoung.

"thằng đó là ai?"

jungkook năm 17 tuổi tính nóng như kem, và còn có tính chiếm hữu rất cao. chaeyoung bị kẹp giữa hai bên là cánh tay gã, sau lưng là tường, trước mặt là jeon jungkook vô cùng tức giận.

"jeon à, anh bình tĩnh đi"

chaeyoung cau mày, em không thích ai quát vào mặt em cả.

"em bảo anh bình tĩnh? nếu em thấy anh cười cười nói nói, xoa đầu đứa con gái khác thì em bình tĩnh không?"

jungkook cáu gắt, gã mất kiểm soát mà ngày càng lớn tiếng hơn. sân bóng rổ trong nhà của trường chỉ có hai người, chaeyoung có thể cảm nhận được lửa giận của người em yêu:

"anh như vậy làm sao em giải thích?"

chaeyoung ngước đôi mắt rưng rưng, em run giọng hỏi gã. tay khẽ nắm lấy hai bên áo ở eo gã, nước mắt tuôn rơi khi chạm phải ánh nhìn đầy hung hãn của gã.

jungkook bực tức đấm mạnh một tay vào tường. sự nóng giận mất kiểm soát của gã đã khiến em phải rơi nước mắt, gã cảm thấy rất tệ.

"anh ơi..."

cú đấm tường vừa rồi của jungkook khiến chaeyoung sợ, em mấp mấy môi khẽ gọi jungkook. sau tiếng gọi của em, gã gục mặt lên vai em.

chỉ chờ cho jungkook bình tĩnh lại như vậy, chaeyoung bật khóc nức nở:

"anh ơi, đừng như vậy mà..."

chaeyoung rùng mình khi cảnh cũ hiện lên trong đầu em, chân thật đến nổi cả da gà.

jungkook sau một hồi nhìn em thì bỗng thu tay lại, gã bước lùi về sau, khẽ giọng:

"em nuôi cháu tôi thì nuôi luôn tôi đi"

không chỉ mỗi chaeyoung trở về thước phim cũ, mà chính jungkook cũng đã nhớ đến khoảnh khắc em khóc nức nở khi gã nổi giận. gã ghét bản thân những lúc khiến em sợ hãi gã.

"em nghe không thế? chaeyoung, chaeyoung"

em vẫn còn sốc vì jungkook trước đó còn đang giận giờ đã diệu giọng mà còn trở lại cái thói trêu ghẹo em.

"nhìn tôi lâu thế, mê tôi rồi phải không?"

chaeyoung lườm gã, em hừ mũi xoay người rời đi, không quên bảo:

"vào nhà đi, bên ngoài gió lắm"

lời nói với hàm ý chấp nhận cho gã ăn ké, chaeyoung sải dài bước chân thật nhanh vào nhà. jungkook đứng đó nhìn bóng lưng em, gã khẽ mỉm cười. vậy là gã làm được rồi, đã kiềm chế cơn giận và không khiến em sợ hãi mình rồi.

"em chờ tôi nữa nào bác sĩ park, để tôi mở cửa cho em. không được động vào tay nắm cửa nhá, để tôi"

"gia trưởng"

rừng hoa hồng ○ kookchaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ