🍰Chương II🍰

55 8 0
                                    

   Bị phong ấn ròng rã suốt 400 năm, việc đầu tiên Bạch Hổ muốn làm sau khi được giải thoát là giết chóc và ăn một bữa thật no nê. Thịt trẻ con không phải món khoái khẩu của Bạch Hổ, thịt mềm thật nhưng rất ít, không bõ để xỉa răng, hơn nữa trẻ con rất ngu ngốc và ồn ào làm hắn cũng lười động đến. Vì mới được tự do chưa được bao lâu nên hiện tại Bạch Hổ đang rất yếu, hắn cần được ăn để hồi phục, trong tình huống này không thể kén chọn.

   Tuy có ý định ăn thịt đứa nhóc phía dưới nhưng Bạch Hổ lại chần chừ không động thủ. Hắn chợt nhớ lại 400 năm trước, vào cái ngày hắn bị đánh bại dưới móng vuốt của con hổ khác, rất có thể tên đó đang thay hắn cai trị ngọn núi này. Mặc dù chưa chắc chắn lắm nhưng Bạch Hổ hắn là không dám liều, tên đó vốn đã mạnh hơn hắn, huống chi 400 năm trôi qua, gã trở nên mạnh hơn còn hắn thì vẫn giậm chân tại chỗ vì bị phong ấn. Khoảng cách sức mạnh là quá lớn, Bạch Hổ tự cảm thấy mình là không có cửa thắng gã, tốt nhất trước khi việc hắn được tự do đến tai gã, nên chuồn khỏi ngọn núi này đã. Chạy trốn khỏi ngọn núi mình từng làm chủ, Bạch Hổ cũng thấy bản thân hèn hạ nhưng giữ mạng là quan trọng nhất, việc trả thù từ từ tính.

   Cứ thế Bạch Hổ quay đầu bỏ đi về hướng chân núi, mặc sự sống chết của đứa nhóc nào đó phía dưới gốc cây.

   Lúc này đã là buổi tối, Bạch Hổ còn đang vừa đi vừa suy nghĩ xem nên tạm tá túc ở đâu thì tiếng ồn ào náo nhiệt cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Lúc này hắn mới hoàn hồn nhìn lên, ngôi làng nhỏ bé năm nào qua 400 năm đã phát triển thành một thị trấn hưng thịnh, buổi tối mà vẫn đông đúc người qua lại, có vẻ như hắn đã đến trung tâm của thị trấn. Các quầy hàng trông vô cùng bắt mắt xếp cạnh nhau cùng tiếng chào hàng nhiệt tình, những con người từ nhiều nơi khác đến với y phục rực rỡ. Bạch Hổ càng đi càng tò mò.

   Hắn ngó ngược ngó xuôi, trong lòng vô cùng ngỡ ngàng, sống trên đời mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh này. Hắn cứ vừa đi vừa ngó không để ý đường đi, vô tình đụng trúng một người đàn ông.
- Chậc
   Bạch Hổ thấy bực mình mặc dù là hắn va vào người ta, dường như nếu hiện tại bản thân không yếu như này, hắn lập tức xé đối phương ra làm đôi! Nhưng có vẻ người đàn ông kia không bận tâm đến thái độ của hắn, lịch sự nói lời xin lỗi. Bạch Hổ lười để ý đến hắn, quay mặt qua chỗ khác tính bỏ đi, không nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm đánh giá mình.

   Từ đâu có mùi thịt nướng từ quầy hàng gần đó nhanh chóng lấy được sự chú ý của Bạch Hổ. Hắn đi theo mùi hương hấp dẫn đến một quán gà nướng

   Là gà nướng đất sét.

   Chủ quán thấy hắn thì chào hàng vô cùng nhiệt tình, Bạch Hổ thấy vậy cũng nói muốn ăn hết gà nướng ở đây. 400 năm qua hắn đã chịu thiệt nhiều rồi, hắn xứng đáng được ăn hết chỗ gà này. Chủ quán tưởng vớ được khách sộp, vui vẻ gói hết gà lại, vậy là hôm nay có thể dẹp tiệm sớm rồi. Đến lúc chủ quán nói giá tiền, Bạch Hổ ngây người.
- Tiền? Là cái gì vậy? Có ăn được không?
   Bạch Hổ hắn luôn ru rú trên núi, có biết được tiền là gì đâu chứ. Nghe đến đây, nụ cười chủ quán méo đi. Gọi cho đã xong giả ngốc không muốn trả tiền? Đây đích thị là lừa đảo hoặc là một tên tâm thần ngứa đòn. Lúc này tên chủ quán hùng hổ nắm lấy cổ Bạch Hổ, chửi xối xả vào mặt hắn, cái gì mà chưa bán được gì đã gặp phải âm binh, hay nói hắn là tên nghèo nàn quê mùa. Lần đầu tiên bị xúc phạm như vậy trước mặt bao nhiêu người, trán Bạch Hổ nổi gân xanh. Hắn thật sự tức giận rồi. Tay hắn nắm chặt thành hình nắm đấm, đôi mắt trừng trừng nhìn tên chủ quán, để lộ răng nanh và tiếng gầm gừ nhẹ, như thể hắn sẽ nhào vào triệt để cắn nát cuống họng kẻ trước mặt. Hắn làm bộ dạng như vậy chỉ để đe doạ và cảnh cáo tên chủ quán, hắn thừa biết tình trạng hiện tại của bản thân nên không có ý định thật sự giết tên kia, bây giờ nổi nóng chỉ có hại thân. Ta nhịn ta nhịn. Tên chủ quán thấy hắn như vậy thì bỗng sợ hãi trong thoáng chốc, có chút dè chừng, bàn tay đang bóp cổ Bạch Hổ thả lỏng bớt ra.

   Tưởng chừng như hai người cứ giằng co nhau như vậy giữa chốn đông người, bỗng có giọng đàn ông vang lên:
- Chủ quán, người này là quen biết của tôi, số gà cậu ta gọi, bao nhiêu để tôi trả.
Tên chủ quán nghe vậy thì vội vàng thả Bạch Hổ ra, dạ dạ vâng vâng nhận tiền từ người đàn ông kia và đưa anh ta hết đống gà nướng. Bạch Hổ nghe giọng nói người đàn ông khá quen thuộc, hình như là tên ất ơ lúc nãy mình đụng trúng, nhưng mà sao tự nhiên tên đó lại trả tiền gà cho hắn? Túi gà nướng được đưa ra trước mặt Bạch Hổ, hắn lúc này mới nhìn lên, thấy dung mạo của người đàn ông trước mặt.

   Đôi mắt đó..?

   Tim Bạch Hổ hẫng một nhịp, đập thình thịch sợ hãi, ký ức 400 năm trước cứ thế ùa về. Người đàn ông trước mắt hắn, chính là kẻ đã đánh bại và phong ấn hắn trên núi! Mặc dù lúc đó gã là trong hình dạng một con hổ nhưng đôi mắt không thể lẫn đi đâu được. Trước khi bị phong ấn, thứ cuối cùng Bạch Hổ thấy chính là đôi mắt hổ phách uy mãnh kia. Suốt 400 năm qua hắn vẫn luôn ghi thù gã, cho dù chết hắn cũng không quên ánh mắt ấy. Và bây giờ, kẻ hắn muốn giết nhất lại ở ngay trước mặt hắn, còn mua gà nướng đất sét cho hắn.

   Gã có mái tóc dài, được buộc cao lên một cách gọn gàng, màu tóc như màu lông hổ, cam sọc đen. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, hài hoà, nhìn là biết vô cùng điển trai. Bạch Hổ cứ đứng thất thần nhìn hắn, trong lòng dấy lên hàng loạt suy nghĩ. Vừa mới được giải phong ấn đã gặp ngay gã, không phải quá sớm rồi sao, ông trời là trêu ngươi hắn! Lỡ như bị gã phát hiện thì sao? Tại sao hắn không biết được sự hiện diện của gã sớm hơn? Mà lúc nãy hắn đã thái độ với gã, liệu hắn sẽ không bị xử lý luôn tại chỗ chứ?

   Thấy người trước mặt đứng ngẩn ngơ đầu óc thả trên mây, gã bắt đầu hơi thiếu kiên nhẫn, liền dúi đống gà vào người hắn. Bạch Hổ được kéo về với thực tại, vẫn hơi run run ôm túi gà, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Hắn toan muốn tìm đường lui thì gã bất chợt lên tiếng:
- Đây là lần đầu tiên ngươi đến đây đúng không? Ngươi tên gì? Từ đâu đến?
- Hả?

___________________________________

*Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày, là một món gà của người Trung Quốc được nhồi, gói trong đất sét và lá sen (hoặc lá chuối hay lá tre để thay thế), sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ.

🍰Đôi lời từ tác giả: viết được đến đây tui cũng thầm thán phục bản thân, truyện mà flop tui khóc mất ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽Vì tui đã thi xong từ trước lễ 30/4 - 1/5 nên giờ cũng rảnh lắm, vào lớp ngủ với chơi không vì vậy tui tăng năng suốt viết, mần...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🍰Đôi lời từ tác giả: viết được đến đây tui cũng thầm thán phục bản thân, truyện mà flop tui khóc mất ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽
Vì tui đã thi xong từ trước lễ 30/4 - 1/5 nên giờ cũng rảnh lắm, vào lớp ngủ với chơi không vì vậy tui tăng năng suốt viết, mần mỗi ngày 1 2 chap cho mọi người đọc hihi

[HayaEnzo] Nanh HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ