🍰Chương IV🍰

72 10 6
                                    

Từ lúc đụng mặt Enzo ở giữa phố của thị trấn, ấn tượng ban đầu của Hayate với hắn chỉ là một tên nhóc cáu bẳn không được dạy dỗ đàng hoàng, va vào người khác không những không xin lỗi mà còn tỏ thái độ. Nhưng dĩ nhiên gã đã sống đủ lâu để biết được những chuyện nào nên cho qua vì vậy cũng không tính toán nhiều, nhún nhường xin lỗi hắn một câu.
Khoảng thời gian trước khi bị phong ấn những 400 năm, Bạch Hổ thật ra cũng chỉ mới hoá thần chưa được bao lâu, hắn còn sống một mình, không khó hiểu khi bản tính hắn lại bốc hộc như vậy. Không chỉ tính khí trẻ con, đến cả ngoại hình lúc là con người của hắn cũng giống hệt thiếu niên.

Không phải tự nhiên mà Hayate có ý tốt với Enzo. Ngay sau khi xin lỗi hắn, có vẻ như hắn cũng không ngờ đối phương sẽ xin lỗi nên hắn chỉ quay mặt đi, trong phút chốc gã thấy trên đầu hắn lộ ra đôi tai hổ. Gã rời mắt nhìn ra đằng sau của người thiếu niên, thật sự có đuôi hổ lấp ló. Hoá ra đây là một chú hổ con, đến cả tai với đuôi còn không biết giấu đi.

Gã âm thầm đánh giá hổ nhỏ trước mặt. Mái tóc đỏ dài đến lưng, nhìn bông xù làm người ta có cảm giác không nhịn được mà muốn xoa đầu. Trên cái đầu xù đó nhô lên hai cái tai trắng trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng mềm mại, liên tục lên xuống trông rất sinh động. Gương mặt hắn nhỏ mà đôi mắt lại to, đôi mắt đỏ rực với đồng tử dẹt của thú săn mồi, làm cho nét mặt hắn mang phần nghịch ngợm và trẻ con.

Đây không phải lần đầu gã gặp đồng loại, chỉ là nhìn thấy hổ con, gã không nhịn được.

Muốn nựng.

Muốn xoa đầu.

Muốn bắt về nhà nuôi.

Hayate nhìn vậy thôi chứ gã rất thích những sinh vật nhỏ nhỏ dễ thương, ví dụ như trẻ con. Và Enzo không phải ngoại lệ. (Ye sure chắc ko phải ấm dâu đâu)

Lấy cớ trả dùm tiền gà rồi dụ thiếu niên về nhà, thuyết phục thiếu niên sống chung, tất cả đều nằm trong kế hoạch của gã. Một con hổ con non nớt, tu vi yếu đến mức khí tức nhạt nhoà khó mà phát hiện, không chốn nương thân, với điều kiện gã đưa ra, hắn sẽ không thể từ chối.

Hắn thật sự muốn tìm cách để từ chối.

Enzo bây giờ cũng lờ mờ đoán được tình thế hiện tại. Có vẻ như tên cam sọc đen thần kinh kia không nhận ra hắn. Tu vi hắn vốn đã không thể sánh ngang với gã, bị giam cầm suốt 400 năm làm hắn càng yếu hơn, thêm việc ngoại hình hắn quá đỗi giống trẻ vị thành niên, gã tưởng hắn là hổ con cũng chẳng có gì lạ. Hayate chưa từng nhìn thấy Enzo ở dạng người, lần đầu gặp mặt cả hai đều trong hình dạng nguyên thủy, ai biết được trong suốt 400 năm qua, gã còn đối mặt với bao nhiêu kẻ thù nữa, hắn cũng chỉ như bụi cỏ ven đường xuất hiện trong cuộc đời vĩnh hằng của gã. Có lẽ gã quên hắn thật rồi..

Càng tốt.

Ông trời vẫn là chừa cho hắn một con đường sống, hắn mừng còn không hết.
Tuy sự thật có chút cay đắng khi kẻ thù lớn nhất lại không nhớ nổi mình là ai, nhưng với tình hình hiện tại thì coi như được thoát chết. Đúng là hắn hận gã đến tận xương tủy nhưng hắn vẫn sợ gã nhiều hơn. Chờ đến lúc lão tử tu luyện thành công, ta lột da ngươi làm thảm chùi chân, giẫm đạp lên ngươi mỗi ngày, xương cốt của ngươi ta đem đi hầm canh, đôi mắt và hộp sọ ngươi sẽ để trang trí, phần thịt ném cho lũ thú rừng ăn. Bản tính máu lạnh và tàn nhẫn của hắn vẫn không đổi.

Nghĩ đến cảnh lóc từng thớ thịt từng khúc xương của gã, phanh thây gã, máu me be bét, nội tạng như ruột, phổi, thận lẫn lộn treo lủng lẳng, mắt gã thì bị móc ra chỉ còn hốc mắt đen kịt... hắn đã cảm thấy vô cùng kích thích.

Mải mê đắm chìm trong ảo tưởng dục vọng của mình, hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người đối diện. Gã vẫn kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời của tên nhóc không biết đã thả hồn đi từ lúc nào. Ngồi miên man nửa ngày trời hắn mới nhận ra vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết.

Gã đang đề nghị hắn chung sống với gã.

Theo những lời hứa hẹn của gã, gã sẽ cho hắn nơi ở, bao ăn bao uống, tu luyện cũng là gã dạy. Đồng ý với đề nghị của gã thì không khác nào tự chui đầu vào hang cọp. Dẫu vậy điều kiện gã đưa ra quá tốt, cho dù có từ chối, chưa chắc hắn đã có thể tự xoay sở bên ngoài.

Ngươi đã có lòng tốt, lão tử đành nhận.

Hắn tự nhẩm tính kế hoạch trong đầu, được kẻ thù bao dưỡng cũng không tồi, tiếp xúc với gã nhiều sẽ biết được điểm yếu của gã. Hắn chỉ việc lợi dụng lòng thương hại của gã, tận dụng chính những gì gã dạy cho hắn để thẳng tay diệt trừ gã. Đến lúc đó, bao công sức gã dành cho hắn cũng chỉ như nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. *Thâm m(ư)u vl*

Thật muốn xem ngươi sẽ thảm hại cỡ nào.

- Ta đồng ý với đề nghị của ngươi.
- Tốt. Kể từ bây giờ ta chính là sư phụ của ngươi, ta sẽ bắt đầu rèn luyện cho ngươi từ ngày mai.
- Vậy ngày mai ta sẽ được học những gì? Luyện võ công? Sử dụng vũ khí? Hay là tu luyện nâng cao tu vi? -Enzo hào hứng hỏi.
- Trước tiên vẫn phải dạy ngươi kỹ năng sống đã. Ngày mai ta sẽ chỉ ngươi làm việc nhà giống như nấu ăn và dọn dẹp. -Hayate
- ....?
- Sau khi ngươi thành thạo việc nhà rồi thì ta dạy ngươi học chữ, cuối cùng mới đến tu luyện. -Gã nói tiếp.

...

Ta đặt kỳ vọng vào tên thần kinh này nhiều quá rồi

- Học những thứ này không hề vô ích đâu, sau này ngươi sẽ cần đến nó. Bây giờ cũng muộn rồi, ngươi đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ dài lắm đấy. - Hayate.

- À ta quên, ở đây chỉ có một giường nhỏ, hai người nằm sẽ chật. Ngươi nằm tạm dưới sàn nhé, ta trải đệm ra cho ngươi. - Vẫn là Hayate.
- ....

Bây giờ đổi ý còn kịp không..


___________________________________
🍰Đôi lời tác giả: Truyện ra chap lâu không phải là tôi lười đâu, ngày nào tôi cũng ngồi viết mà.
Tại viết xong rồi đọc lại tôi cũng đếch biết mình vừa viết cái gì luôn.. Vậy là ngồi chỉnh đi chỉnh lại mấy lần.

Cốt truyện chưa đi đến đâu mà đã muốn viết đến đoạn đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cốt truyện chưa đi đến đâu mà đã muốn viết đến đoạn đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ rồi. 🥺

[HayaEnzo] Nanh HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ