🍰Chương I🍰

100 14 0
                                    

  Ngày xửa ngày xưa

  Tương truyền rằng tại một ngôi làng nọ ở phía sau toạ lạc một ngọn núi. Ngọn núi quanh năm bao quanh bởi sương mù, lúc nào cũng tối tăm, trên đỉnh núi luôn có sấm chớp, trông vô cùng ma mị và đáng sợ. Chính bởi vì vậy rất ít người dân lui tới ngọn núi này.

  Người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào làm nông, để mùa màng luôn được bội thu, họ thờ phụng một vị thần với mong muốn được ngài phù hộ cho một cuộc sống sung túc, ấm no.

  Và vị thần đó chính là vị thần trấn giữ ngọn núi sau làng, mang hình dáng một con hổ trắng.

  Dân làng tôn kính gọi ngài là Bạch Hổ.

  Nói là tôn kính thì cũng không đúng, người dân đều mang phần sợ hãi hơn là kính nể ngài.

  Là vị thần cai trị ngọn núi, Bạch Hổ nổi tiếng tàn ác, đúng với bản chất của một con thú săn mồi, xem chuyện giết chóc như việc tiêu khiển, số sinh mạng chết dưới tay hắn kể không hết. Hàng năm, dân làng đều phải cống nạp người cho hắn. Những người bị hiến tế đều trong độ tuổi trẻ khoẻ nhất, 18 tuổi. Ngặt nỗi Bạch Hổ chỉ thích đàn ông trẻ, không bao giờ ăn thịt phụ nữ, trẻ con hay người già. Trai trẻ trong làng cứ thế ra đi dần, chỉ còn phụ nữ, trẻ con và người già, thiếu đi nguồn lao động từ đàn ông, cuộc sống người dân ít nhiều trở nên khó khăn. Đổi lại, Bạch Hổ giúp công việc đồng áng thuận lợi, mùa màng bội thu. Dẫu vậy, dân làng vẫn vô cùng khốn đốn.

  Cho đến một ngày nọ, chẳng biết từ đâu trên ngọn núi xuất hiện thêm một con hổ.

  Con hổ với bộ lông màu cam tuyệt đẹp, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ uy mãnh của một chúa sơn lâm. Một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai con hổ, sự xuất hiện của 'kẻ ngoại lai' kia đã đánh động đến Bạch Hổ. Dường như hắn cảm thấy lãnh thổ và vị thế đang bị đe doạ, muốn giết chết mối đe doạ đó. Bản chất Bạch Hổ kiêu ngạo và khinh địch, nhưng điều hắn không ngờ được là, con hổ hắn coi là 'ngoại lai' kia không hề tầm thường. Con hổ đó cũng là hiện thân của một vị thần, không những thế vị thần này tuổi đời và tu vi hơn Bạch Hổ rất nhiều, dễ dàng phong ấn được hắn vào một cái hang trên núi.

  Nhờ có vị thần đó, dân làng như được giải thoát. Họ vô cùng biết ơn và tôn sùng ngài, thậm chí còn lập một cái miếu ngay tại chân núi. Kể từ đó, dân làng tôn vị thần nọ làm thần phù hộ cho làng với cái tên Mãnh Hổ Kim Cang. Về phần Bạch Hổ, sau khi bị phong ấn, ngọn núi trở nên trong xanh, không còn một làn sương mù hay những trận sấm chớp kinh hồn.

  Cứ như vậy, 400 năm trôi qua.

  Ngọn núi năm nào bây giờ đã trở thành nơi lý tưởng để dân làng săn bắt và hái thuốc, là nguồn sống không thể thiếu của làng, mỗi ngày đều có người tới tới lui lui. Câu chuyện về Bạch Hổ tàn nhẫn máu lạnh vẫn được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Dân làng rủ rỉ nhau rằng xung quanh cái hang phong ấn Bạch Hổ là bốn chiếc cột đá kìm hãm sức mạnh của hắn. Tuy vậy chưa có ai từng nhìn thấy cái hang đó và câu chuyện cũng chỉ được truyền miệng trong suốt mấy trăm năm nên nó đã trở thành một truyền thuyết mà người lớn hay dùng để răn dạy bọn trẻ không được một mình bén mảng đến ngọn núi.

[HayaEnzo] Nanh HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ