Ngày xửa kìa ngày xưa, người ta hay thường kể,
Về một nàng công chúa, cố gọi tình yêu về.
Giọng ca như vật quý, nàng đem ra chỉ vì,
Mong đổi lấy cơ hội, cho vảy cá thay đi.
Nhưng than ôi thế sự, đâu như nàng mộng ước,
Nỗi đau nàng cố chịu, chẳng mang yêu về được.
Rồi ánh dương ló rạng, bọt biển tan dưới đáy,
Không còn nàng công chúa, cũng chẳng ai còn hay.Là truyền thuyết, là câu chuyện. Lũ trẻ con luôn được nghe những thứ gọi là cổ tích như thế, từ thuở còn thơ rồi lại mang đi, truyền lại cho lớp nào ngây ngô. Nó cứ như một vòng lặp, xoay chuyển mãi với thời không chẳng khắc nào ngừng trôi. Để rồi, không một ai hay biết, liệu, nó có thật hay không.
Đúng nhỉ, ta luôn đinh ninh rằng nó là giả là lừa dối cho tuổi nít ranh mơ mộng. Thế nhưng trong sâu thẳm từng trái tim lại hoài ước phép nhiệm màu tựa cổ tích sẽ xảy ra.
Giống như cách Choi Wooje đứng trên bục cao nơi trung tâm của mọi ánh đèn vàng chiếu tới, cất giọng ngân nga lên từng lời vang khôn xiết. Chỉ vì mong những gì em hoà tấu trên nền nhạc, sẽ lay chuyển được chàng trai mà em thương.
Một lần thôi.Nói ra thì có lẽ chẳng ai tin, một ca sĩ bao người ngưỡng mộ yêu mến như em ấy thế, cũng có một ai dù em có cố cũng không thể khiến họ nhìn em lấy một lần. Vâng, em yêu Moon Hyeonjoon, yêu hơn tất cả những gì mọi người thường định nghĩa về chữ yêu. Em yêu từ ngày em ngây dại đến tháng em trưởng thành, em yêu từ vụn vặt rồi mới tới điều gì lớn lao. Em yêu, non nớt nhưng nhiệt thành hơn bất cứ ai.
Và tình yêu em trao đi, chỉ bằng chiều nắng hạ, giữa biển hoa vàng ươm.
Ở cái lưng chừng tuổi mười bảy, em nào có ngờ đem say một ánh mắt sẽ mất cả linh hồn. Long dong trên lối mòn nơi đồng vàng bát ngát, em đuổi theo ngọn gió với lấy chiếc mũ bay, cũng cầm lên sợi tình em ngỡ là trời cho.
Chàng hoạ sĩ trẻ tuổi yên lặng ngồi giữa chung quanh hoa thắm bấy giờ cứ tựa bức tranh hoạ in sâu trong tâm trí của Wooje. Em nhớ mãi cánh môi cười cũng không quên đi giọng nói. Em dường như khắc từng chút từng chút ngày hè đó vào tận xương.
Đến nỗi em ôm mộng bóng dáng người hoạ sĩ tên Hyeonjoon tới tận năm em hai lăm. Không khi nào buông xuống.Nhưng ngặt nỗi chàng hoạ sĩ em yêu, vốn chẳng cần tới nàng thơ nào thêm nữa. Anh ta đã có một khoảng trời rộng, một khoảng xanh bát ngát dành riêng cho nàng thơ anh tâm đắc. Vậy nên, Wooje chẳng khác nào thứ thừa.
Hyeonjoon mặc kệ cho trái tim em cứ nứt dần rồi toác ra theo năm tháng. Anh không quan tâm gần một thập kỉ qua em đã cố gắng để được anh trông thấy đến nhường nào. Vô tâm vô phế.Cơ mà, nào có thể trách anh ta đây.
Mấy kẻ bán linh hồn cho thứ nghệ thuật trên giấy vốn dĩ trong kiếp người sẽ chỉ hài lòng với một bóng hình thơ mộng. Có được rồi thì bao điều thế sự cũng phù phiếm chẳng đáng để nói tới. Vì tình yêu cho nghệ thuật càng lớn, thì chữ yêu cho nàng thơ lại càng nhiều. Và anh ta thì có rồi đó thôi.Hỏi thử Wooje biết không á?
Có. Em biết chứ. Rằng người em thương chìm sâu vào thứ yêu anh dành tặng cho ai khác. Nhưng em muốn thử. Thử xem liệu một người đã chẳng cần anh nữa, đã vứt bỏ anh từ lâu sẽ làm anh nhớ tới nhường nào. Choi Wooje không tin bản thân lại không thể hướng đôi mắt em yêu về phía em lấy một lần!Thế nhưng em chưa nghĩ tới bản thân mình sẽ sai.
Tám năm, một khoảng thời gian đủ dài để con quay thời không đổi mặt thay khắc. Em đã lê thân mình trong vô vọng cùng với tình yêu mông lung ấy quá lâu rồi. Đến mức em ngụp lặn trong biển tối mù mờ chẳng thấy rõ được cả lối đi. Choi Wooje mệt, mệt nhoài cả rồi.Nếu sự đánh đổi của nàng tiên cá là bước chân tựa kim đâm dao xẻ thì em, em bỏ ra lòng mình rồi nhìn Moon Hyeonjoon vô tâm đạp đổ, có đủ đau chưa?
Em không biết nữa.
Nhưng vốn dĩ, mơ mộng khao khát được lên bờ mới là điểm xuất phát cho tình yêu của nàng công chúa. Vậy còn em? Em chỉ đơn giản là vì ngày nắng hè lỡ say lấy anh, lấy người em không thể bước vào trong tim.Nên, em từ bỏ thế nào đây? Em đau lắm rồi. Lồng ngực em cứ nhói lên liên hồi, anh ơi.
Một lần cuối cùng thôi. Nếu câu ca này em hát, chẳng mang ánh nhìn anh hướng tới thì sợi duyên em cố níu, em xin được buông ra.
Chỉ một lần này nữa thôi.Mình để nhau nơi miền kí ức, Hyeonjoon nhé.
Và nhưng, ngay cả Moon Hyeonjoon cũng không ngờ, bản thân mình cố chấp đến là sai.
Lần cuối cùng anh ta được nghe những gì em ngân nga, cũng là lần cuối anh ta được thấy dáng em cận kề.
Wooje thường kể cho anh nghe về chuyện nàng tiên cá sẽ hoá bọt đại dương khi chẳng có được trái tim chàng hoàng tử. Để giờ thì anh thấy đúng thật. Tiên cá quả thực chìm vào biển lớn không cách nào tìm lại.
Chàng hoàng tử nhận sai người nên mất đi người thật sự yêu chàng.
Moon Hyeonjoon cố chấp, nên phải nuối tiếc chấp nhận người anh nhớ đã chẳng còn là nàng thơ.Không tim rồi không phổi, anh ta rốt cuộc cũng hiểu thứ lạnh lẽo vô vọng này sẽ dày xéo con người ta ra sao. Vậy mà em chịu đựng từng đó lâu. Giỏi thật. Nhưng cũng ngốc biết bao.
Em bước vào đời anh ta, cẩn thận khâu sửa nỗi đau do người trước để lại nhưng đổi về là chưa thể có một lời cảm ơn. Tại sao đến phút giây mất em rồi Hyeonjoon mới nhận ra bản thân vốn chẳng yêu bóng dáng cũ trong tranh anh thường tô? Ngu thật đấy. Để giờ đây từng đêm, vết khâu em chăm chút không được ai vỗ về nên đau lên từng cơn.
Wooje à, kí ức hiện về đau đớn lắm em ơi.
Em dùng giọng ca hòng mong anh nhìn về,
Anh ngu ngốc đánh mất rồi mới biết là đã trễ,
Để giờ đây chỉ còn tiếng ca kia vọng về.Liệu sợi tình em buông anh nâng lên thì ta còn có phận không em?
Chẳng biết nữa, Moon Hyeonjoon chỉ hi vọng rồi một ngày nắng hạ, lại được đón lấy chiếc mũ Choi Wooje bị cuốn bay. Cho bức hoạ anh vẽ, được đè lớp cuối cùng.
END.
——————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé nhéeee pé sửa ngay ạaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng Ca Còn Vọng [ On2eus ]
FanfictionThứ quý giá nhất của nàng tiên cá liệu có phải giọng hát của nàng không? Khi mụ phù thuỷ đổi nó để cho nàng đôi chân?