Mặc dù không hề muốn nhưng ngày này vẫn phải đến với tình yêu của bọn họ. Vì muốn tốt cho cô nên anh đã chọn cách dừng lại...
Cả hai đã nói chuyện với nhau, anh và cô sẽ dành ra một ngày để làm những chuyện mà cả hai đã từng muốn làm với nhau nhưng chưa thể.
Anh biết cô muốn cùng anh làm bánh kem, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển và rất nhiều thứ cùng nhau khác nữa nhưng e là không thể.
Sáng hôm đó, anh đã đến trước nhà đợi cô rất sớm, cô bước ra cửa với chiếc đầm trắng rất xinh đẹp. Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, anh chở cô chạy thẳng ra Vũng Tàu. Anh đã thuê sẵn một căn homestay có thể ngắm hoàng hôn trên biển và cũng chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh kem cũng đầy đủ.
Khi cô nói cô muốn bọn họ cùng nhau làm bánh kem, anh đã dành thời gian để đi học làm bánh kem thật đó. Nhưng không ngờ là đến lúc làm lại trong hoàn cảnh như vậy.
Trên xe, cô không còn líu lo ríu rít cười nói với anh như mọi ngày nữa mà thay vào đó là sự im lặng. Một hồi lâu tâm tình đỡ nặng nề hơn cô mới lên tiếng
"Hôm nay chở em đi đâu để làm bánh kem đây?"
Anh quay sang nhìn cô
"Một lát tới là biết mà"
Đi được hơn nửa đường, vì rất ít khi dậy sớm nên cô đã ngủ thấy vậy anh lấy áo khoác lên người cô. Đến nơi anh gọi cô dậy
"Tâm, dậy đi em. Tới nơi rồi nè"
Cô mở mắt
"Nhanh vậy, em mới chợp mắt mà"
"Ừ Vũng Tàu gần mà, với giờ còn sớm đường vắng nên nhanh"
Cả hai đi vào, khi vừa bước vào nhà cô đã phải tủi thân nghĩ quà chia tay của anh chuẩn bị cho cô quá chu đáo.
"Em đánh kem hay trộn bột? Anh nhường em cho em chọn đó"
"Để em trộn bột cho dù sao thì cũng chưa làm lần nào"
"Vậy anh đánh kem"
Hai người bắt tay vào làm, không ai nói với nhau câu nào. Trước giờ anh cứ nghĩ những cảnh đau lòng như vậy chỉ có trên phim nhưng không ngờ bây giờ bản thân mình được trải nghiệm và không phải diễn.
Cô cũng có khác gì anh đâu, đêm qua cô khóc đến mức ngủ quên đi. Sáng dậy phải che khuyết điểm thật kĩ để anh không nhìn ra được hai mắt cô sưng nên mới để anh đợi dưới nhà.
Nhưng làm sao mà anh không nhìn ra được chứ, anh rất muốn hỏi nhưng làm sao mở miệng đây khi anh cũng thừa sức biết cô khóc vì lí do gì mà.
Cả hai chìm trong suy nghĩ một hồi, khi ngước lên thấy mặt cô dính bột và như thói quen anh lại lấy tay chùi cho cô.
Loay hoay một hồi cũng đến trưa, cuối cùng cũng làm xong chiếc bánh kem đầu tiên của bọn họ.
"Anh nhìn nè, đẹp ghê á mà hông biết ngon hông nữa?"
"Em thử đi là biết mà"
Anh cắt bánh đưa cô thử, bản thân anh cũng ăn thử. Đúng là ngon nha.