Anh về nhà là đã gần mười một giờ đêm, mở cửa vào nhà là hình ảnh cô gái kia đang ngủ quên trên sofa tivi vẫn còn đang bật. Anh đang định lại gần bế cô lên phòng ngủ nhưng vừa tắt tivi thì cô đã mở mắt ra lườm anh một cái.
Đứng dậy bỏ lên phòng để anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, anh cười cười
" Chắc dỗi thật rồi! "
Anh cũng đi lên phòng để thay đồ ra với lại khi nãy cũng có uống rượu nên nếu không thay ra chắc chắn cô sẽ không cho lại gần!
Thay đồ xong anh bước lên giường ôm cô nhưng cô lại đẩy anh ra
" Mai Tài Phến đáng ghét! Người ta đã nói là đợi mà đi tới giờ này mới về, đừng có đụng em! "
Với cái giọng điệu này chắc là giận thật rồi
"Thôi mà anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa mà"
Cô vẫn không hề lung lay, lưng vẫn xoay về phía anh
" Em mới không thèm giận anh! "
Anh xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô nói
" Mình ở bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ anh không biết em thế nào? Em có uất ức gì nói anh nghe được không? Sao lại giận dỗi như vậy? "
Anh vừa dứt câu đã bị cô đánh một cái lên vai nói với giọng hơi ấm ức
" Đáng ghét! Anh thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu hả? "
Anh ngơ ra một hồi rồi cười cười, thì ra là vậy!
" Anh thật sự không hiểu đó? Em nói rõ hơn cho anh hiểu đi! "
" Không hiểu thì thôi! Hứ dù sao thì người ta là phụ nữ đó làm sao mà nói thẳng cho anh hiểu được chứ " vừa nói vừa chu chu môi ra với dáng vẻ anh mà không dỗ là tôi giận thật đấy!
Vừa dứt lời anh liền hạ môi mình xuống môi cô. Hôn được một lúc anh nhấc môi lên và nhỏ giọng
" Thôi đừng giận dỗi nữa! Để bây giờ anh bù cho em "
Cô ngượng đỏ cả mặt dù đã ở bên nhau lâu vậy nhưng mỗi lần nghe những lời anh nói trong những lúc như này thì cô đều không khỏi ngại ngùng.
Nói xong anh tiếp tục hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh, anh đưa tay vào trong áo cô để loại bỏ đi những gì còn vướng bận. Anh tiếp tục hôn từ cổ xuống ngực rồi sau đó là đến chiếc bụng phẳng lì. Hơi thở cô có phần gấp gáp hơn, những âm thanh trong cổ họng cũng được phát ra. Anh nhấc một chân lên vai mình, rồi môi cũng chạm đến nơi cần chạm. Cô nhắm chặt mắt cảm nhận từng cái hôn từ anh.
Được một lúc cô mở mắt ra quần áo trên người anh vẫn đầy đủ chỉ có cô là chẳng còn gì.
Anh hôn xong liền kéo hai tay cô để lên đầu một tay anh thì giữ chặt trên đó, tay còn lại thì tha hồ tung hoành trên cơ thể cô.
Biết cô sắp lên được chín tầng mây rồi thì anh lại lấy tay ra, trời ơi cái cảm giác gì vậy sắp đạt được thì lại mất, cô khóc không thành tiếng mất thôi!
Anh cười rồi nói
" Em muốn như nào nói đi anh sẽ làm theo! "
Cô ấm ức
" Anh học cái trò này từ bao giờ? Đáng ghét thật sự "
" Đáng ghét vậy thôi, anh đi ngủ nha? Chứ em không nói anh không biết phải làm sao hết! "
Huhu tức chết cô mà! Cái đồ khó ưa kia định châm lửa xong bỏ chạy hả?
Cô lấy hai tay kéo cổ anh lại hôn lên yết hầu rồi nói
" Em muốn anh gần em! Muốn chúng ta gần nhau "
Hai tay không yên mà mò vào trong áo anh sờ cơ bụng săn chắc lướt lên lướt xuống rồi cởi luôn áo anh ra.
Khi cả hai đều chẳng còn mảnh vai nào trên người, lúc đó những cuộc chinh phạt mới bắt đầu!
Cô chẳng nhớ được là anh với cô bao nhiêu lần nhưng lúc anh buông cô ra là cô đã ngủ thiếp đi.
Sáng ra cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong lòng con người hành người ta cả đêm rồi giờ vẫn còn ngủ say như vậy cô vẫn hậm hực. Vừa định đẩy anh ra để xuống giường đã bị bàn tay kia kéo lại vô lòng mà ôm cứng ngắt.
" Bỏ em ra, ôm cả đêm rồi chưa đủ sao? "
Anh nhỏ giọng
" Ôm em chưa bao giờ là đủ "
Sáng sớm mà được rót mật vào tai thì thích thật cô cười cười liền nằm im cho người kia ôm mình. Cũng may hôm nay cả hai không có lịch trình nên tha hồ mà ôm ấp nhau, chứ nếu mà có chắc cô cũng đau đầu để che mấy cái dấu hôn đêm qua để lại đây. Nhắc mấy cái dấu hôn cô càng thêm tức mà, rõ ràng lần nào thân mật cô cũng dặn anh đừng để lại dấu nhưng kết quả thì không lần nào mà không có dấu hôn!