chương 3

482 50 9
                                    

Trên đường về nirei và suou không nói gì với nhau cả,cậu cảm thấy khó xử và còn hơi sợ vì đi ngoài đường vắng vào giờ này.Cuối cùng,nirei không chịu được nữa nên cậu chủ động mở lời trước

-"ừm,suou-san nè,hôm nay xin lỗi cậu nhé"nirei quay sang suou nói,suou cũng nhìn lại cậu rồi đáp

-"cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi tớ"

-"nhưng...suou không thích uống rượu và cậu còn không ăn uống những đồ do người khác đưa mà" nirei đáp lại suou,cậu nói hơi nhanh vì ngạc nhiên.

-"nhìn nirei khó xử như vậy,tớ muốn giúp lắm,đó là điều mà sư phụ hay làm với đệ tử của mình mà"

Không ngờ là nirei cũng tin,cậu còn chẳng biết suou đã thích cậu 3 năm rồi.Trời xung quang tối om,đèn đường đây rất tối,rồi 2 người đi vào một ngã rẽ có 1 con ngõ ở trong xong lại đi thẳng qua con ngõ đó.Phía trước mặt nirei là một công viên,xung quanh tối tăm,cậu run sợ,đang đi thì cậu bị suou giữ lại.Suou nắm cổ tay cậu rất chặt,cậu hoang mang hỏi suou

-"ờm,suou-san nè,có chuyện gì thế"nirei hỏi xong mà không thấy suou trả lời,đột nhiên cậu nảy lên một suy nghĩ"liệu đây có phải là tay của suou-san không" xung quanh thì im lặng,bóng tối bao trùm,nirei sợ tái mặt,chưa kịp hất cái tay ra thì giọng của ai đó gọi tên cậu.Là giọng của suou,cậu vui mừng khi nghe thấy giọng nói ấy gọi tên cậu,nhưng cậu còn cảm thấy lực tay nắm hình như nắm chặt cổ tay của cậu hơn làm cậu thấy đâu

-"suou-"nirei chưa kịp nói xong thì suou lên tiếng

-"tớ thích cậu"

-"hả"nirei hoang mang,cậu vừa nghe cái gì thế này này,suou đang tỏ tình cậu ư,tỏ tình trong cái tình cảnh éo lễ này.Nirei vẫn chưa load lịp thì suou tiến tới nói tiếp

-"tớ thích cậu từ rất lâu rồi,tớ muốn cậu là của tớ,của một mình tớ thôi.Kể cả cậu không thích tớ,tớ vẫn sẽ mang cậu đi"nirei vẫn hoang mang,suou định mang cậu đi đâu cơ

-"suou à,nhưng tớ-"nirei chưa kịp nói xong thì có một cái khăn chụp vào mặt cậu,cậu vùng vẫy nhưng không có tác dụng,suou chỉ dùng một tay vẫn có thể giữ chặt cậu.Cậu thấy choáng váng,trước khi ngất đi cậu thấy giọng nói của suou

-"để về nhà rồi nói tiếp nhé,nirei-chan"

Nirei thấy đầu mình choáng váng,cậu ngồi dậy một cách mệt mỏi nhưng mắt cậu vẫn nhắm vào.Rồi những kí ức, chạy ngang qua đầu cậu,nirei mở to mắt,cậu nhớ trước khi ngất đi cậu nghe thấy giọng nói của suou.Cậu hoang mang nhìn xung quanh,cậu đang ở trong một căn phòng rộng lớn.Xung quanh được bày trí theo phong cách Trung Hoa,trên đầu cậu bây giờ đang có một dấu hỏi chấm to đùng,hôm nay là một ngày kì lạ với cậu.

Nirei khẽ động đậy người,cậu cảm thấy có cái gì cứng cứng quấn xung quanh cổ chân cậu nhưng cậu không để ý vì bây giờ cậu phải đi xem qua căn phòng này,tìm hiểu tại sao cậu lại ở đây và chủ nhân của căn phòng này là ai.Khi vừa bước xuống giường cậu nghe thấy tiếng gì đó

"Leng keng"hình như là tiếng va chạm kim loại,cậu từ từ nhìn xuống dưới chân mình và cậu hoảng hốt.Đây là một cái xích,nó xích chân cậu lại và rồi cậu nhìn theo hướng cái xích đó.Nó được gắn chặt ở đầu giường,cậu ngã khụy xuống,thân thể run rẩy

-"k..không thể nào,chuyện gì thế này,đây là đâu,tại sao mình lại ở đây"

Bây giờ cậu cảm thấy sợ hãi,xung quanh căn phòng rộng lớn xa hoa chỉ có một mình cậu,đột nhiên cậu nhớ tới suou, hôm suou cũng đi cùng cậu,có lẽ nào suou cũng đang ở một phòng khác không,cũng giống y hệt mình.Rồi cậu nhìn sang bên,mắt cậu sáng lên,đó một cái cửa,ít nhất cậu cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra.Nirei đứng dậy một cách nặng nề,cậu tiến tới và đập mạnh vào cửa.

-"NÀY,CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG,THẢ TÔI RA,TẠI SAO LẠI NHỐT TÔI Ở ĐÂY,"Nirei cứ đập rầm rầm vào cánh cửa,cậu nói lại rất nhiều lần,họng cậu dau rát,bàn tay thì tê dần. Cách này không hiệu quả,cậu ngồi thụp xuống,sàn nhà lạnh lẽo.Hết cách cậu đành ngồi lên giường,cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài sổ,nhưng được một lúc thì cậu đứng dậy đi xung quanh căn phòng.Căn phòng được trang trí rất đẹp,gọn gàng,cậu đi xung quanh và ngắm nghĩa từng đồ vật.Cậu không dám động vào vì đây toàn là đồ đắt tiền,nhỡ mà hỏng thì cậu làm cả đời cũng không đền được

Cậu đến gần một chiếc bàn nhỏ được làm bằng gỗ,trên bàn có một cái gì đó nhìn rất quen.Nirei tò mò cầm thứ đó lên, ở trên đầu có một vài cái hạt màu nâu và ở trên đỉnh có một cái móc,hình như là khuyên tai nhưng ở đây chỉ có một chiếc.Nirei vắt óc ra nghĩ thì đột nhiên cậu nhớ ra đây là khuyên tai của suou,cậu hoảng hốt,cậu sợ suou bị làm gì rồi.Đang nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai thì đột nhiên cậu nghe tiếng cửa mở ra,đột ngột đến nỗi cậu giật mình làm chiếc khuyên rơi xuống.

Ở đó có một người,cậu không chỉ sốc mà còn sốc hơn,đó là suou.Anh đứng ở ngoài cửa với một cái khay và...anh đang cười.Vẫn là nụ cười đó,một nụ cười khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.Anh bước vào nhẹ nhàng,đặt cái khay có một cái bát và cái thìa lên cái bàn cạnh giường.Còn nirei thì đứng hình,nhìn suou chằm chằm,suou đi đến đâu cậu nhìn đến đấy.Đặt xong khay đồ ăn,suou tiến lại gần nirei

-"chào buổi sáng,nirei-chan.Cậu nên đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn sáng đấy." Nói xong suou cầm tay nirei nhưng cậu thì vẫn đứng im,nirei vẫn chưa hiểu chuyện gì,cậu thắc mắc tại sao suou lại bình tĩnh đến thế

-"suou-san à,chuyện gì thế này,tại sao cậu.." nghe nirei hỏi xong suou mới nhớ ra "à,chuyện gì à,cậu phải vệ sinh cá nhân rồi ăn xong tớ mới nói". Nghe xong cậu đành miễn cưỡng đi theo suou,sau khi làm xong các bước vệ sinh,cậu ra ngoài và ngồi lên cái ghế trước cửa sổ.Suou đặt đồ ăn trước mặt cậu,đó là một bát cháo,khi suou chuẩn bị cầm chiếc thìa lên thì nirei đột nhiên nói

-"tớ sẽ không ăn cho đến khi cậu giải thích mọi chuyện. Nói đi,tại sao tớ lại ở đây và tại sao tớ bị xích còn cậu thì không" Suou nghe xong thì khựng lại,nirei nhìn chằm chằm anh,gương mặt kiên quyết.Nirei rất nghiêm túc còn suou thì thấy biểu cảm của cậu thì rất đáng yêu,hình như anh... sắp nứng rồi. Suou không chịu được đành miễn cưỡng ngồi  xuống đối diện nirei

-"như tớ đã nói hôm qua. Nirei,tớ thích cậu,nên tớ muốn mang cậu về làm của tớ"

"Hả"

Hết chương 3
                    __________________________________                                    

Nirei ở chương này hết sốc này đến sốc nọ:)))
Viết được 2 chương rồi mà không đứa nào bl làm mình chán quá, phờ li,nói gì đó đi không t drop truyện:))))
Mình vẫn lười kiểm tra lỗi,Mn thấy chỗ nào sai chính ta bảo mình nha.hết òi,byee
Vẫn iu tất cả các độc giả đọc bộ này của mình🫰🫰🫰😘  

[SuouNirei] giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ