– " Muôn tâu bệ hạ! Ngày mai là lễ cầu mưa cho năm nay mùa màng bội thu, dân chúng ấm no. Theo Quốc mẫu, người phải xuất cung để gặp gỡ dân chúng. Vậy người tính làm thế nào."
– " Năm nào chả thấy Lee đại nhân thay mặt ra tổ chức, tất cả mọi chuyện đều được ngài ấy lên kế hoạch."
...
Sau lời bẩm báo của một vị quan lại thì không ít vô số lời xì sầm.
– " Quốc lão đến nay đã có tuổi, người ấy đã có không ít lần thay mặt cho Chúa Chang tổ chức các nghi lễ."
– " Các khanh không cần bàn bạc, trẫm sẽ ra mặt để các thần dân diện kiến."
– " Vâng thưa bệ hạ."
Lee Sanghyeok lên ngôi cách đây không lâu. Lên ngôi bằng cách thoái vị của Chúa Chang. Lật đổ chính quyền bằng cách đảo chính, người dân nổi dậy chống lại triều đình vì vua không chăm lo đời sống nhân dân, mất mùa, nạn đói, dịch bệnh,...nhà nhà lâm vào cảnh khốn đốn, bị quý tộc, quan lại lam lũ, bốc lột. Tuy vậy mà vua vẫn ăn chơi, có lòng tin vào nhưng tên nịnh thần. Trong tình cảnh đất nước đang hỗn loạn, Lee tướng quân đã đứng lên thống nhất, ngài cũng muốn lật đổ Chúa Chang, trước hết thì ngài đã lấy lòng tin của dân, hứa rằng sau khi cuộc đảo chính thành công sẽ giúp cho mọi người ấm no hạnh phúc.
Không như mong đợi, mọi thứ rất thành công và suôn sẻ nhờ có sự lãnh đạo Lee tướng quân và cố vấn quân sự Choi tướng. Chúa Chang bị phế truất cùng những tên nịnh thần bỏ chạy bị nhân dân bắt được mà đã bị trục xuất ra một hòn đảo hẻo lánh. Sau khi dẹp loạn, Lee tướng quân không lên ngôi mà nhường lại cho bào đệ của mình là Lee Sanghyeok. Mới thuở đầu Sanghyeok phản đối kịch liệt.
– " Tại sao huynh lại phải nhường cho ta vậy, huynh mới là người có lòng dân."
– " Tại sao không, đệ có tài có cả lòng trắc ẩn, ta tin rằng đệ sẽ khiến lòng dân tin tưởng."
– " Lee Minhyung, thằng nhóc đó vẫn có thể mà."
– " Minhyung á hả, hahahah :). Đối với với huynh thì thằng nhóc đó chỉ là một đứa trẻ ranh thôi, hahaha...được rồi, đệ không được chống đối ta, phải lập tức làm Lễ Đăng Quang cho đệ."
– " Được rồi, như ý huynh."
Lee Sanghyeok đành thuận theo ý hoàng huynh, một bước tiến lên làm vua, một vị vua trẻ tuổi cũng không đúng lắm vì năm nay Lee Sanghyeok đã 28 tuổi rồi. Sau một tháng của Lễ Đăng Quang, hàng loạt chính sách cải tạo được thi hành, người dân càng tin tưởng chính quyền và mở ra triều đại thời Lee. Dù vậy thì Lee Sanghyeok vẫn là một vị Hoàng Đế lãnh đạm, đôi khi còn lộ ra sự độc tài, sắc xéo, màng đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng thật sự cũng phải công nhân, Lee Sanghyeok là một người toàn vẹn, tư duy sắc bén và thông thái.Hiện tại thì Lee Sanghyeok đang cùng các thần quan, bô lão tổ chức lễ cầu mưa cho mùa xuân năm nay. Quả thật thì năm nào, Lee Quốc lão, tức phụ thân của Lee Sanghyeok cũng đứng ra làm mọi chuyện, tuy vậy năm nay ông ấy đã cao tuổi sức yếu, thương phụ thân, Lee Sanghyeok đành phải nhận hết.
Tỏ ra cực kì nhàm chán với công việc này, mỗi ngày đều phải ngồi ở trên Long ỷ chờ người người tới thỉnh an. Đến mấy ngày long trọng thì tất bật chuẩn bị, làm này làm nọ. Mỗi ngày đều phải ngồi một chỗ khiến xương khớp Lee Sanghyeok sắp rã ra rồi.– " Khoan đã Lão Joe, trẫm có chủ ý, trẫm sẽ cải trang thành thường dân để sống thử, xem dân chúng ra sao, không được bàn chuyện này ra bên ngoài tránh xảy ra nhiều cớ sự."
– " B...Bệ hạ, ngài làm vậy liệu sẽ."
– " Sẽ không có chuyện gì hết, và cũng đừng để binh lính cận vệ hay Thái tử theo phò tá."
– " Tâu bệ hạ, thần xin phép lui trước."Vậy Lee Sanghyeok quyết định giả dân để sống với dân, xem tình hình hiện trạng của nhân dân trước ngày lễ cầu mưa. Nguyên do là dạo này không ít người bẩm báo thưa chuyện vì quan lại xử sự không công bằng mà còn bị đánh oan, những người chứng kiến còn phải khuất ức thay.
______to be continue.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Đế Của Tôi• [ Fakenut ]
FanfictionTruyện là tự sáng tác trên trí tưởng tượng của T.giả.