Chương 1

796 15 2
                                    

Mới giữa bầu trời xám xịt , các căn hộ bên cạnh nhanh sông phía bắc nội thành là một mảnh tàn tích, giờ phút này bị mây đen bao phủ nhìn càng hoang tàn, cô đơn. Gạch ngói vỡ vụn, chung quanh không một bóng người.

Lúc này Becky đang ở trong một công trình kiến trúc bỏ hoang, nàng đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, lầu hai cao khoảng ba mét không có bất cứ thứ gì che chắn, cử thì hư hỏng mục nát, sàn nhà loang lổ những vũng nước đọng, chỉ cần nàng tiến lên trước hai bước sẽ bị mất trọng lực rơi xuống.

"Ngẩng đầu, tốt, nhìn qua bên kia, tốt!" Thợ quay phim nửa dựa vào vách ngoài ban công , trên lưng có hai sợi dây thừng, hô lớn:" Thổi quạt gió lớn một chút."

Quần jean rách tươm, thậm chí không che được đầu gối nàng, trên người mặc áo T-shirt đơn giản, khoác bên ngoài chiếc sơ mi màu vàng sáng. Becky cảm nhận từng đợt gió thổi vào người, thổi đến tóc trước ngực bay bay. Nhìn vào ống kính , nàng khi thì tập trung chạy, khi thì cười, có lúc lại nghiêm túc, hai tay phối hợp đồng điệu, tự nhiên đong đưa.

"Cắt." Đạo diễn thấy cảnh quay đã xong, nói với Becky:" Cô khoan hãy đi."

Hắn từ vị trí của mình chạy qua chỗ Becky, nhân viên hậu trường lập tức nhường đường. Hắn nhìn dãy cửa sổ sắp xếp bất quy tắc , cảm thấy rất hài lòng, cho người trước mặt một ánh mắt sau đó giơ máy ảnh lên.

Becky quay lưng về phía cửa sổ, thợ quay phim bên ngoài cũng đã sẵn sàng. Nàng nhìn về phía ống kính còn lại, ngửa đầu.

Vốn muốn để thợ quay phim chụp biểu tình trên mặt, nhưng không ngờ khi ngửa đầu đung sức quá mạnh, trọng tâm bất ổn nên lui về sau mấy bước.

Nhân viên cũng vì động tác nho nhỏ này mà cùng nhau hít ngụm khí lạnh, thậm chí có mấy người giật mình chạy tới chỗ nàng, may thay mấy giây sau Becky cũng giữ vững thân thể.

Căng thẳng trong lòng lập tức buông xuống, Becky cúi đầu xem xét, giày cao gót cách cửa sổ không đến năm centimet.

Nàng thở ra một hơi, nhích xa cửa sổ vài bước chân, điều chỉnh biểu lộ tiếp tục buổi quay chụp.

Becky yên lòng, nhưng Tispky dưới lầu lại không như vậy, vừa nhìn thấy cảnh đó, hắn cảm giác tim mình đập loạn xạ, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tiếp nàng, cho dù bên dưới đã có sẵn đệm hơi.

Bởi vì muốn chờ mây tan, vốn dĩ buổi sáng chỉ quay ở lầu một vài cảnh. Nhưng chờ một hồi, đạo diễn liền nói để có cảm giác tốt hơn phải lên lầu hai, hôm nay nhất định hoàn thành xong. Lúc ấy Tispky không đồng ý , nhưng hắn lại không lay chuyển được Becky , nàng nói nàng muốn lên đó chơi, dáng vẻ ôn tồn, hắn chỉ đành đồng ý.

"Phải thêm đệm khí, ngã xuống làm sao bây giờ." Tispky cau mày ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nhìn thân ảnh nho nhỏ kia.

Âm thanh khi hắn nói chuyện không lớn không nhỏ, nói xong thoáng nghiêng đầu, dư quang bắt được biểu cảm áy náy trên mặt người phụ trách.

Mười mấy phút sau, cuối cùng người trên lầu cũng đi xuống.

Tispky đứng ngay cửa chờ Becky bước ra, nhân viên hậu trường cũng lần lượt xuất hiện. Becky theo sau, tóc đuôi ngựa cao cao, khuôn mặt được trang điểm nhè nhẹ, trán có chút dơ. Chủ đề chính hôm nay, bên trong u ám là sức sống tràn trề.

[FREENBECKY] Tình cờ! Chị cũng yêu em.(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ