Chương 2

266 11 4
                                    

Mùi trong xe kỳ thực rất dễ chịu , nhưng đối với người say xe mà nói không tốt hơn bao nhiêu, Becky lên xe liền dựa vào cửa sổ. Nàng thấy không được thoải mái, trong dạ dày giống như hồ nước yên tĩnh nhưng yếu ớt, chỉ cần một trận gió nhỏ cũng có thể nhấc lên trận sóng gió lớn.

Âm nhạc trong xe êm dịu, Becky và Nam Orntaraa ngồi ghế phía sau, Nin đã ngủ trong lòng Nam Orntaraa.

Hôm nay là ngày bạn bè đại học của Nam Orntaraa tụ hội, lúc này trên xe ngoại trừ ba người phía sau thì ghế phụ còn một vị đồng học.

"Mọi người thay đổi quá nhiều." Đồng học ngồi kế bên tài xế nhỏ giọng lên tiếng:" Freen , mình cứ nghĩ cậu còn ở California."

Tài xế đáp lời:" Trở về cũng mấy năm rồi."

Becky đang nhắm mắt nghe câu này thoáng mở ra chút, sau đó tiếp tục nhắm lại.

Mấy phút sau , xe dừng lại trước nhà đồng học , tạm biệt vài câu thì xuống xe đóng cửa lại, vẫy vẫy rồi xoay người đi vào khu cư xá.

Trong xe càng an tĩnh hơn, nhà Nam Orntaraa ở hướng khác. Trong lòng Becky tính toán theo tốc độ này đại khái khoảng hai mươi phút sẽ tới nơi.

Becky dùng sức hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, có vẻ đè ép được xao động trong dạ dày.

Âm nhạc được đổi, Nin  trong lòng Nam Orntaraa ríu rít vài tiếng. Becky mở mắt quay đầu nhìn, thấy con bé giơ hai tay quơ loạn trong không trung, bẹp bẹp miệng lại ngủ thiếp đi.

Becky cười cười , quay đầu dựa bả vai Nam Orntara.

"Không thoải mái sao?" Nam Orntaraa hỏi nàng.

Becky suy yêu ừ một tiếng.

"Say xe sao?" Nam Ormtaran lại hỏi.

Becky nhẹ nhàng ừ một tiếng, dừng hai giây, giải thích nói:" Lúc nãy có uống chút bia."

Sau đoạn đối thoại này, Nam Orntaraa nâng tay vòng qua ôm bả vai Becky , nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Âm nhạc dịu nhẹ, tốc độ xe chạy giảm bớt, vững vàng trên đường, đèn neon ngoài cửa sổ không ngừng không ngừng bay qua.

Hình như Becky cảm thấy không khó chịu như lúc đầu, nàng vô ý liếm liếm môi, cọ cọ khuỷa tay Nam Orntaraa, tiếp tục nghỉ ngơi.

Nửa giờ sau , xe dừng trước khu  biệt thự nào đó, Nam Orntaraa vỗ vỗ bả vai Becky:" Bec Bec, đến rồi!"

Becky ừ một tiếng ngồi thẳng , mở cửa xe bước xuống.

Ánh đèn vàng bên đường vừa vặn rọi vào vào xe, tài xế không tắt máy , âm thanh tràm thấp vang trong không khí,.Becky lấy điện thoại tròn túi xách ra , lại nghe Nam Orntaraa gọi lại, hướng nàng ngoắt ngoắt.

Chờ Becky  quay lại, Nam Orntaraa nói:" Cám ơn chị Freen đi."

Becky nhìn tài xế cười ngọt ngào:" Cám ơn chị Freen , trên đường lái xe cẩn thận."

Đối phương cũng mỉm cười , gật đầu:" Không cần cám ơn." Ánh mắt vòng qua người Becky:"Nam , mình về đây , mọi người nghỉ ngơi sớm một chút."

Nam Orntaraa tìm chìa khoá, Becky thay cô ẵm Nin  , có lẽ Becky ôm không đúng tư thế, Nin  nhúc nhích mấy lần mới an tĩnh lại.

[FREENBECKY] Tình cờ! Chị cũng yêu em.(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ