Chương 5

245 13 0
                                    

Tính ra cũng quá đúng lúc, thời điểm Freen nhận điện thoại, cô đang ở con đường kế bên, bằng không cũng không đến nhanh như vậy.

Khi Becky hỏi, cô trả lời đúng sự thật đến xem náo nhiệt.

Thứ nhất bởi vì Becky là em họ của Nam Orntaraa, thứ hai cô không nghĩ đến để giải quyết vấn đề. Chỉ là rất khéo, nam nhân đối lập với Becky từng có quan hệ hợp tác với cô, nên chỉ cần câu" Sarocha tổng" đã xem như biến nguy thành an.

Becky nói mình không lái xe, lôi kéo Kornka Mon lên xe Freen , đáng tiếc tay áo bị Kornka Mon đang hoảng sợ nắm chặt, làm nàng không tìm được cơ hội ngồi vào ghế kế bên tài xế.

Mặc dù Kornka Mon cố gắng ức chế tiếng khóc, nhưng tiếng nức nở cùng với âm thanh hít nước mũi vẫn vang lên đều đều, thật làm Becky xấu hổ.

Xe chạy chốc lát, rốt cuộc Becky nhịn không được quay đầu nói:" Tốt rồi, đừng khóc."

Lời này khá dữ, không có chút dịu dàng, triệt để làm Konrka Mon phải bức nước mắt trở về.

Kornka Mon thấy Becky bước vào quán bar liền đi vào theo, nhưng chưa gặp đã xảy ra việc vừa rồi, lúc này cô nghĩ, có phải Becky đang tức giận hay không?

Hai người không gặp mấy ngày rồi, từ sau lần trước, Becky đối với cô rất lãnh đạm, thậm chí cô còn nhìn ra, nàng đem quan hệ giữa hai người đẩy ra ngoài trở thành bạn bè bình thường.

Kornka Mon thích Becky , sự yêu thích này quy về vừa gặp đã yêu cũng không đủ.

"Bec Bec" . Còn mấy phút nữa là đến nhà, Kornka Mon luôn cảm thấy mình không còn cơ hội nữa, cô liếc nhìn tài xế, không quan tâm uỷ khuất nói:" Cậu không cần mình nữa sao?"

Becky nghe xong chậm rãi nắm tay, chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng không kiềm được tiếng chửi thề.

Thật lâu, nàng phun ra một câu:" Về nhà trước."

Kornka Mon sao lại chịu như vậy, nước mắt lại bừng bừng dâng lên, một phát nắm tay Becky, dùng sức ôm lấy.

Becky không muốn giãy dụa , xe đang chạy trên đường cái, nàng cảm thấy tiếng nhạc hình như nhỏ đi rất nhiều.

"Bec Bec, mình rất thích cậu, hơn nữa trước đó không phải chúng ta ở chung rất tốt sao?" Kornka Mon tội nghiệp nhìn bên mặt Becky, nói xong hít hít mũi.

Becky muốn tự tử. Nàng đặt tay lên tay Kornka Mon, dùng sức muốn thoát khỏi trói buộc nhưng không có kết quả.

Nàng thở dài , nhỏ giọng nói:" Lúc nào chúng ta chung đụng rất tốt?"

"Không có sao?" Kornka Mon lại khóc, phảng phất như sắp chết đến nơi, cuối cùng làm liền một phát :" Chúng ta cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi xem phim , thảo luận tình tiết , đi ăn cơm với nhau, ánh mắt khi nhìn nhau, còn có..."

"Đủ rồi." Becky đánh gãy lời Kornka Mon.

Đột nhiên nàng nhớ đến bộ phim truyền hình từng xem, bên trong có một câu, nếu tôi biết tôi thích em như vậy, nhất định sẽ vừa gặp đã yêu.

[FREENBECKY] Tình cờ! Chị cũng yêu em.(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ