Chương 12

149 10 0
                                    

Trời chưa sáng, một chiếc xe lướt nhanh trên con đường yên tĩnh.

Freen không chớp mắt tập trung nhing thẳng phía trước, giẫm mạnh chân ga nhưng vẫn cảm thấy tốc độ chưa đủ nhanh.

"Lúc Bec Bec mười tuổi được ba đón từ Anh trở về nhưng vì ba nàng có vấn đề phải giải quyết nên không thể đưa em ấy về nhà ngay được, do đó phải gửi em ấy ở chung với bà ngoại."

"Một hôm , bà ngoại lên cơn đau tim , ngã trên mặt đất, thời điểm đó chỉ có bà và Bec Bec ở nhà."

"Lúc mọi người biết chuyện đã là ngày hôm sau, là bà dì- Em gái của bà ngoại gọi thông báo."

"Cậu nghĩ thử đi, một cô bé mười tuổi ở cùng một người chết suốt cả đêm, mình không cách nào tưởng tượng khi đó nàng có bao nhiêu sợ hãi."

"Khi mọi người chạy đến, Bec Bec thu người co ro trong một góc ở phòng khách, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, vừa đụng vào em ấy, lập tức điên cuồng gào khóc, nàng thật sự bị doạ sợ!"

"Tất cả phòng trong nhà đều được mở cửa, đèn cũng sáng, mình nghĩ, có phải lúc nàng rơi vào tình trạng sụp đổ, đi vòng vòng trong nhà tìm người hay không?"

Lời Nam Orntaraa vẫn còn bên tai, dư quang Freen hai hàng cây bên đường không ngừng bị bỏ lại phía sau, trong lòng cầu nguyện, tối nay Becky không cần đi tiểu đêm.

Nhưng đáng tiếc, không được như mong muốn.

Freen lái xe đến cửa nhà, nhìn thấy đèn cả ngôi biệt thự đều sáng trưng, lập tức nhíu mày, không kịp tắt máy mà xuống xe, nhanh chân mở cửa bước vào.

Cửa phòng trên lầu hai cũng được mở, đèn thì bật sáng, Freen nhớ lại việc kia, phảng phất hình ảnh đứa nhỏ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, toàn thân phát run hiện ra trước mắt.

Nhưng nay bé gái đã trưởng thành.

Freen nhìn thấy Becky trong một góc ở phòng khác, lòng không rõ tư vị gì.

Tóc nàng có chút loạn, cả người co ro, hai tay ôm chân, đầu đặt trên gối, đây là trạng thái tự bảo vệ, ánh mắt vô thần, bờ môi trắng bệch.

Freen đi qua nhỏ giọng, đứng trước mặt nàng, nhưng hình như Becky  không nhìn thấy, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua người cô.

Freen quay đầu nhìn, thấy rõ mấy chữ sau lưng,cô quay đầu lại, tới gần hơn.

"Becky." Freen nhỏ giọng gọi nàng. Becky không có phản ứng.

Freen ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn vào mắt nàng, nhỏ giọng dịu dàng gọi:" Bec Bec."

Tròng mắt Becky giật giật, có vẻ đang tìm gì đó.

"Bec Bec". Freen lại lên tiếng gọi lần nữa.

Rốt cuộc Becky đem tiêu cự đặt trên mặt Freen, không có biểu tình gì nhìn cô, hai mắt chớp chớp.

Freen chậm rãi giang hai tay, gọi:" Bec Bec." Cô nhẹ giọng , nhích lại gần người Becky.

Becky nghe thấy, giống như đang cẩn thận biện bạch, thật lâu, các nàng giống như bất động, cứ như vậy không nhúc nhích.

[FREENBECKY] Tình cờ! Chị cũng yêu em.(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ