Chương 2: Đứa trẻ khó chiều

152 34 2
                                    

Kể từ sau khi Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu ở bên và hầu hạ cho thái tử một khoảng thời gian, hoàng hậu cũng dần buông lỏng cảnh giác, không còn cho người theo dõi y như lúc mới vào hoàng cung.

Theo thái tử Hạ Chi Quang càng lâu, y mới nhận ra đứa trẻ này rất bám người, có thể nói nếu muốn tìm được thái tử, thì chỉ cần tìm ra được y.

Thái tử rất giống một cái đuôi nhỏ luôn lẻo đẽo theo sau, không hề rời khỏi y dù là nữa bước, điều đó khiến cho y có chút đau đầu vì chẳng thể làm được những chuyện lén lút của một mật thám.

Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp vào hoàng cung đã một khoảng thời gian, nhưng chuyện y là mật thám vẫn chưa bị bại lộ. Thật ra được ở bên cạnh thái tử cũng là một điều rất tốt, có thể giúp y từ từ học hỏi các quy củ nơi này, từ đó lẫn trốn khỏi những hiểm nguy chực chờ chốn hậu cung.

Mọi kế hoạch mà y đã tính toán sẵn ngay từ lúc mới đến đây điều bị tạm hoãn, vì chức vị nhỏ nhoi của y hiện tại cũng không thể làm gì được, nên y chẳng dám manh động.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có thể ôm cây đợi thỏ và chăm sóc cho thái tử một cách chu toàn. Mỗi ngày y đều cùng tiểu thái tử chơi đùa, chạy nhảy khắp nơi, đôi khi thái tử cũng rất nghịch ngợm, đến nỗi khiến y cũng phải đầu hàng trước tiểu tổ tông này.

Dần dần y cũng xem thái tử như đệ đệ ruột của chính mình, tận tình chăm sóc bảo vệ.

Nhìn tiểu thái tử đã an giấc trên giường, Hoàng Tuấn Tiệp thở phào một hơi, cúi người lấy đi bộ y phục mà chính bản thân đã cất giấu kỹ lưỡng ở dưới giường, cải trang thành hắc y nhân, lặng lẽ rời khỏi Đông Cung.

....................

Sáng hôm sau, Hạ Chi Quang ngồi bật dậy khỏi giường, khẽ nheo mắt lại, tìm hình bóng của Hoàng Tuấn Tiệp.

Thường thì thái tử vừa thức giấc, đã thấy y bưng chậu nước bước vào, nhưng hôm nay Hạ Chi Quang lại không thấy bóng dáng của y đâu, liền có chút thắc mắc, bèn lên tiếng gọi "Tiệp ca ca, huynh đâu rồi?"

Thấy không có một ai đáp lời, Hạ Chi Quang lo lắng chạy ra phía ngoài, gọi tên của y thêm vài lần.

Ca ca bỏ rơi ta rồi sao???

Càng giữ ý nghĩ đó trong đầu, tiểu thái tử đã bắt đầu xị mặt ra, nước mắt cũng lăn dài xuống hai má phiếm hồng.

Nghe thấy tiếng khóc của thái tử các nô tì gần đó điều chạy đến để dỗ dành cho tiểu thái tử nín khóc.

Nhưng càng dỗ thì đứa trẻ này càng khóc lớn hơn, sắc mặt của những nô tì đứng cạnh đó cũng trở nên tối sầm lại. Bọn họ lo sợ nếu tiểu thái tử không nín khóc thì chắc chắn bọn họ sẽ là người phải khóc tiếp theo.

Từ xa Hoàng Tuấn Tiệp thấy nhiều nô tì vây quanh lại một chỗ, cho nên liền có chút hiếu kì mà tiến đến xem. Nào ngờ y thấy thái tử đang khóc nức nở, khuôn mặt trắng trẻo cũng đã ửng đỏ hết cả lên.

Y lách người né tránh những cung nữ, khụy gối xuống đối mặt nhìn đứa trẻ đang khóc trước mặt, mở miệng hỏi han.

"Ngài làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

[Quang Tiệp] Huyễn Mộng  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ