Vào nữa đêm canh ba, cánh cửa phòng của Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên run nhè nhẹ, tiếp đó dừng lại ngay tức khắc.
Tuy cánh cửa phát ra tiếng động không lớn, nhưng trong gian phòng yên ắng, tiếng động nhỏ ấy lại vang vọng đến lạ, khiến Hoàng Tuấn Tiệp cũng bất ngờ choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Chắc hẳn là có gió thổi qua thôi!
Dù rằng nghĩ trong đầu là như vậy, nhưng vốn dĩ từ nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp đã có tính cảnh giác rất cao, nên y không dám lơ là với một động tĩnh lạ ở bên ngoài được.
Y ngồi bật dậy, nhón chân đi về phía cánh cửa, hé mở cửa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Khi đang đảo mắt nhìn một vòng, thì bỗng nhiên y lại nhìn trúng một thân bạch y đang ngồi gục mặt, đưa lưng về phía mình.
Lắng tai nghe thật kỹ, y còn có thể nghe được tiếng nức nở từ người kia.
Hoàng Tuấn Tiệp không hề sợ hãi mà dũng cảm tiến lên từng bước, khi cách người nọ chỉ còn vài bước chân, thì y bỗng dừng lại, mở miệng dò hỏi "Ngươi là ai? Tại sao lại ngồi đây khóc?"
Tiếng nức nở bất chợt dừng lại, người kia dần dần xoay người nhìn y. Nương nhờ vào ánh trăng yếu ớt, Hoàng Tuấn Tiệp loáng thoáng nhìn thấy được gương mặt của người kia, y liền thở phào một hơi rồi tiến đến gần.
"Sao đệ lại ngồi ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Hạ Chi Quang không đáp, chỉ ngồi đấy thút thít khóc. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có chút lo lắng, nên để mặc cho hắn tựa đầu vào người mình, rồi hỏi tiếp "Nói cho ca ca nghe có chuyện gì? Mẫu hậu lại mắng đệ sao?"
Sau khi nghe y hỏi xong, dường như Hạ Chi Quang cũng vừa nhớ lại điều gì đó, luống cuống nắm lấy tay y, giọng có chút nghẹn ngào đáp lại.
"K..không phải...hức..đệ thấy có..có..rất nhiều..rắn..ở phòng của đệ..."
"Rắn? Đệ không sao chứ? Có bị nó cắn không?"
"Đệ..không sao..ca..ca đệ sợ quá!"
Nói xong Hạ Chi Quang liền ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp, khóc lớn một trận. Hoàng Tuấn Tiệp biết hắn đã chịu phải kinh sợ, bèn đỡ hắn đứng dậy, phủi sạch y phục giúp hắn rồi dìu vào phòng.
Thắp vài ngọn nến trong phòng xong, y chậm rãi đặt Hạ Chi Quang ngồi xuống giường. Nhìn thấy hắn vẫn còn đang nắm lấy tay mình, y bỗng cảm thấy có chút đau lòng.
Y ngồi xuống kế bên hắn, vỗ nhẹ vào vai của hắn rồi nói "Không sao! Đừng sợ có ta ở đây!"
Hạ Chi Quang ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn y, rồi hỏi người trước mặt "Ca ca có phải đệ vô dụng lắm không?"
Hàng mi của Hoàng Tuấn Tiệp chợt rũ xuống khi nghe được hắn hỏi như vậy. Y cẩn thận lau đi những vệt nước còn đọng lại bên khoé mắt hắn, bàn tay cũng nhẹ nhàng lướt qua làn da thoáng ửng hồng của người kia.
"Đối với ta đệ không hề vô dụng! Nếu có người nói dám nói những lời khó nghe đó với đệ, thì đệ cứ nói cho ta biết. Ta sẽ đánh tên đó một trận giúp đệ có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Huyễn Mộng
FanficCp: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp Thái tử Hạ Chi Quang x Thái giám Hoàng Tuấn Tiệp Hoàng Tuấn Tiệp vì phụng lệnh hoàng thượng nên từ một vương gia nghìn người tôn sùng, giờ đây lại biến thành một tên thái giám, ngày đêm chăm sóc cho tiểu thái tử n...