Chương 4: Trưởng thành

115 30 7
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trên thảo nguyên xanh tươi, lặng lẽ đưa mắt nhìn một chàng thiếu niên.

Dù là y đang đứng nhìn người kia từ xa, nhưng dung mạo của thiếu niên vẫn không hề có chút mờ nhạt, ngược lại khuôn mặt tựa như ánh dương quang rực rỡ, không có gì sánh bằng.

Chàng thiếu niên ấy sở hữu hai nốt lệ chí diễm lệ bên khoé mắt. Đặc biệt mỗi khi người kia nhoẻn miệng cười, thì hai nốt ruồi lệ cũng vì thế mà thêm phần mị hoặc, khiến ai cũng chỉ muốn ngắm nhìn vào cái dáng vẻ hào hoa phong nhã của thiếu niên.

Hoàng Tuấn Tiệp có thể thấy mỗi khi nghe được lời chỉ bảo từ vị tướng sĩ bên cạnh, thì thái độ của thiếu niên trông vô cùng nghiêm túc, gật gù làm theo lời của tướng sĩ.

Ban đầu chàng thiếu niên trông có vẻ khá chật vật với con ngựa trước mặt, nhưng sau đó lại rụt rè, không dám leo lên lưng ngựa nữa, khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút buồn cười bèn nói lớn "Thái tử! Ngài không sao chứ?"

Hạ Chi Quang nghe thấy giọng nói của y, thì lập tức ngoảnh đầu lại, vẻ mặt của hắn tỏ vẻ đầy ấm ức mà đáp lời "Đệ không chịu đâu! Tại sao đệ phải học cái này chứ!"

Nghe được giọng điệu của hắn đầy uất ức như thế, làm cho y chỉ biết bật cười, từ từ đến gần phía hắn, ung dung đáp lời "Không phải là ngài đã hứa với hoàng hậu là chăm chỉ học võ công hay sao? Giờ lại không chịu học rồi?"

"Không phải...huynh xem con ngựa này không ngoan gì hết!"

Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến vuốt ve con ngựa một cái, sau đó chân để vào bàn đạp, tay cầm chắc dây cương, chẳng nói chẳng rằng mà một phát lên lưng ngựa "Hửm? Con ngựa này cũng khá ngoan mà? Đến cả nô tài còn leo lên được"

Mặc dù không hề để tâm đến một kẻ xa lạ từ đâu chui ra, nhưng khi vị tướng sĩ chứng kiến cảnh tượng này thì cũng bất giác nói ra lời khen ngợi "Không tệ! Ta thấy thân thể của ngươi khá tốt đấy!"

"Đa tạ, ngài quá khen rồi!"

Hạ Chi Quang trợn tròn mắt, nhìn từng động tác của y điều rất dễ dàng, làm cho hắn thật sự rất kinh ngạc, đến nỗi muốn quỳ xuống bái y làm sư phụ.

Nhưng mà sau đó hắn lại gạt bỏ những suy tính này ra khỏi đầu, bĩu môi nói tiếp.

"Huynh lợi hại thật! Nhưng sao đến lượt đệ lại khó đến vậy! Thật không công bằng..."

Lại như vậy nữa rồi! Tại sao tính khí trẻ con này lại vẫn còn có người không thể bỏ được?

Hoàng Tuấn Tiệp thầm than thở với chính mình rồi thở hắt ra một hơi. Sau đó y chìa bàn tay đến trước mặt của Hạ Chi Quang, bởi vì y muốn dùng hành động này của mình để dỗ ngọt thái tử. 

"Ngài cứ nắm lấy tay nô tài. Yên tâm nô tài sẽ giúp ngài lên!"

Hạ Chi Quang liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái, không hề do dự mà nắm chặt lấy bàn tay trước mặt. Sau khi lên được lưng ngựa, hắn lại đột nhiên nghiêng đầu, trông có vẻ là vô cùng phấn khích nói với người sau lưng.

"Ca ca thật tốt bụng!"

Hoàng Tuấn Tiệp phì cười, áp sát cả cơ thể vào Hạ Chi Quang một chút rồi thì thầm "Đương nhiên rồi, chỉ có ta là tốt với đệ nhất~"

[Quang Tiệp] Huyễn Mộng  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ