trời quang thoáng đãng,

520 41 2
                                    

Đường em về vẫn là gió và mây
Anh đã xa khỏi vòng tay.


Loa phát thông báo, tôi rời khỏi băng ghế phòng chờ, kéo vali cùng hành lý xách tay, chuẩn bị cho chuyến đi xa đầu tiên trong đời.

Hôm nay trời trong, gió mát lành, vài lọn nắng đọng lại nơi hạt sương ẩm trên lá cây. Vào thời tiết này mà được đi picnic tâm tình thì quả là tuyệt vời, tiếc rằng tôi bây giờ lại không có được cơ hội đó.

Tôi chuẩn bị du học.

Cũng không phải tâm nguyện ban đầu, là giữa đường chuyển hướng. Ba mẹ ủng hộ, bạn bè khuyến khích tôi ra nước ngoài chơi cho khuây khoả rồi về thừa kế công ty, vậy tôi liền đi. Dù sao cũng mở mang thêm kiến thức.

Ngày cất cánh, ai cũng đòi ra sân bay tiễn nhưng tôi không cho, lấy cớ rằng nếu mọi người ở đây tôi sẽ bịn rịn không chịu đi. Đúng là như thế thật, nhưng một phần nguyên do khác cũng vì một mối tơ vò khó nói đang trói chặt tôi trong bể đau thương.

Rời khỏi nơi đây, liệu tôi có thể sống tốt không? Mong là có.

Hoặc không, ai mà biết được.

Tôi lên máy bay, chọn cho mình chỗ ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm. Vậy là chỉ vài phút nữa, tôi sẽ chính thức rời khỏi đất nước này, rời khỏi cái chốn thân thương hơn 20 năm qua từng sống. Mọi thứ đang diễn ra, cớ sao tôi thấy mình cứ đang lơ lửng như trong mơ?

Mở bài nhạc yêu thích, tôi đặt bút viết những dòng nhật ký đầu tiên vào quyển sổ mới cứng mua vào cái đợt dạo phố năm ấy.


hôm nay,

em chính thức cất cánh, rời xa đất đại hàn, rời xa anh, rời xa tất cả những kỉ niệm của chúng ta vương vấn từng góc phố.

trời quang mây tạnh, thích hợp để làm một số chuyện, giả như chia tay.

ngày hôm nay em chọn cho mình con đường này, mong anh ở lại hàn quốc hài lòng với lối riêng, hạnh phúc bên người thương. em sẽ không buồn.

nếu có, em sẽ không cho anh biết.

nhập nhằng dai dẳng không bằng dứt khoát một lần cho xong. có lẽ duyên mình chỉ tới đây, có lẽ anh hoặc em, hoặc chúng ta, không đủ cố gắng.

có lẽ mình không hợp để đi cùng nhau.

em ở nơi đất khách, mong anh tại quê nhà luôn biết cách chăm sóc bản thân, chăm sóc cô ấy, phụng dưỡng cha mẹ, điều hành gia sản. mong rằng lần gặp tiếp theo khi em về nước, sẽ là một màn hợp tác giữa hai công ty.

nếu không, uống rượu mừng của anh nghe cũng không tệ.

chúc anh hạnh phúc.

từ tận đáy lòng,

jihoon.

Tệ thật, sao viết có mấy dòng bằng tiếng mẹ đẻ thôi mà mắt tôi cứ không ngừng muốn khóc. Là biểu hiện của nhớ nhà sao? Cơ thể phản kháng chuyện tôi đi du học à?

Mây đẹp thật.

Đầu óc tôi vẫn không thôi lửng lơ, cứ như thể tôi vừa phải tiếp nhận chuyện gì đó sốc ghê gớm khiến não bộ đình trệ, dù đúng là thế. Cơ mà nói lại cũng chẳng thay đổi được gì.

Làm gì có ai cho rằng một chuyện tình nhỏ nhoi lại khiến cuộc đời con người ta thay đổi cơ chứ? Vậy mà tôi vừa hay lại là trường hợp đó đấy, kì diệu nhỉ?

Chỉ là mọi chuyện kết thúc nhanh tới mức tôi còn chẳng hiểu sao mình lại ngồi đây lạc lõng. Không dám và không muốn tin vào hiện thực tàn nhẫn, rằng chúng tôi đã yêu nhau xong rồi.

Tình đầu là tình dang dở, quả thật vậy.

Nếu bây giờ có ai hỏi tôi còn yêu không, câu trả lời của tôi vẫn trăm lần như một,

yêu.

Mình tôi còn yêu thì có ích gì, khi người ta đã có chốn để về, có tri kỉ tâm giao nằm kề bên gối. Sắp rồi, có lẽ là khi tôi quay về nước, sẽ nhận được thiệp mời cưới.

Quá khó để làm người lạ, vậy thì để tôi làm khách mời trong đám cưới người ấy đi. Nhìn người hạnh phúc, cõi lòng tôi cũng mãn nguyện.

Tai nghe phát đi phát lại bài hát ấy, cái giai điệu người vẫn thường đàn cho tôi nghe, cái thứ thuốc thần kì trị được chứng khó ngủ của thân này, giờ phút này sao mà khó nghe thế. Từng đoạn nhạc vang vọng bên tai cứ như từng cái gai đâm vào tim tôi đau nhói.

Đoạn nhạc này, nên tắt rồi.



2 giờ đồng hồ đã kết thúc, cuộn phim tua chậm mấy năm qua trong đầu cũng nên dừng lại rồi.

Xin chào, Nhật Bản.

Mong rằng đất nước xinh đẹp này sẽ dịu dàng với tôi một chút.

Nhắn với ba mẹ một câu, tôi bắt xe về căn nhà đã được chuẩn bị sẵn cho riêng mình. Ngày kia sẽ nhập học, vậy là tôi sẽ có hai ngày để làm quen với môi trường mới.












'Không đi tiễn thật à?'

'Đi cũng được ích gì đâu'

'Người ta chạy sang nước ngoài rồi kìa'

'Ừ'

'Cứ trơ mắt nhìn vậy hả?'

'Chứ không thì sao? Cậu muốn tôi phải bày ra bộ dạng gì đây?'

'Hai người các cậu cứ lì vậy đi, sau này hối hận đừng có than thở'

'Sanghyeok...'

'Sao?'

'Tôi hối hận lắm, phải làm sao đây?'

'Biết là sau này sẽ hối hận vậy mà lúc đó còn làm? Sao không nghĩ đến cái cảnh như bây giờ đi Kim Hyukkyu? Đang yên đang lành cậu làm vậy chỉ tổ khổ cậu và hai người họ thôi'

'Tôi có lí do của mình...Cũng chỉ là muốn tốt cho em ấy...'

'Lí do của cậu là gì tôi không quan tâm, tôi chỉ biết rằng vì cái lí do đó của cậu mà mấy ngày nay cậu hối hận rồi bê tha tới mức sắp nhập viện được rồi đấy? Lí do quái quỷ gì chứ? Lại còn muốn tốt? Tất cả chỉ là biện hộ thôi Kim Hyukkyu. Cậu nói ra được lời này chứng tỏ cậu cũng chẳng yêu người ta lắm đâu'

'Xin lỗi, Sanghyeok'

'Người cần xin lỗi đâu phải tôi'

'....'

'Hyukkyu, cậu làm tôi rất thất vọng'

chodeft | quyến luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ