chiếc lá úa chia xa lìa cành,

158 30 1
                                    

Tôi cố ép mình tập trung vào đống giấy tờ xếp chồng thành núi trên mặt bàn nhưng chẳng tài nào làm nổi. Tâm trí cứ vấn vương ở cái khắc môi tôi chạm má em. Ước gì phút giây đó ngưng đọng mãi mãi. Có lẽ cái hành động ấy đã lấy hết dũng khí mấy chục năm sống trên đời của tôi mất rồi.

Bần thần suy tư, Miyeon xuất hiện trước mặt từ bao giờ. Con bé đem cho tôi ly Caramel Macchiato đá, hỏi tôi hôm qua có chuyện gì mà không nghe máy.

'Đồng nghiệp của anh bị thương, anh vào viện trông em ấy'

'Ui có sao không anh?'

'Không sao đâu, ổn cả rồi'

Miyeon dặn dò đôi ba câu rồi trở về công ty, còn tôi lại một mình bơ vơ giữa căn phòng giám đốc xa hoa, chằm chằm nhìn ly nước đặt trên bàn.

Thật ra tôi thích uống trà sữa.

Sở thích có hơi lệch tuổi, nhưng thú thật rằng tôi không thích cà phê cho lắm. Chỉ là hồi xưa khi Miyeon hỏi tôi thích uống gì, tôi không kịp suy nghĩ đã bật ra cái tên Caramel Macchiato như một thói quen.

Thói quen mua đồ uống cho em.

Nhớ cái ngày hè nóng nực của năm đầu tiên hẹn hò, tôi xếp hàng dưới chung cư nhà em, muốn mua ly trà đào tiếp sức em học hành thì bỗng một cánh tay từ đâu vòng ra khoác vai tôi thật chặt. Em cười lộ răng nanh, nói rằng lần sau mua cho em thì order Caramel Macchiato nhé.

Thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ.

Tôi vùi đầu vào công việc để lát có thời gian tới thăm em, và khi xử lí tới gần cuối chồng giấy, tôi thấy một chiếc thiệp được trang trí văn nhã, giống phong cách của giám đốc Lim.

Là chiếc thiệp mời tôi tới dự tiệc rượu nhà Miyeon vào cuối tuần sau vì dự án của bố con bé với tập đoàn nước ngoài nào đó đã thành công. Và như ban nãy nói chuyện, thì có vẻ là nhà đó một lần nữa muốn tuyên bố với toàn giới rằng chúng tôi là một cặp. Chắc họ sợ mấy tiểu thư công tử mới du học về chưa kịp hay tin.

Không biết em ấy có đi không.

Đúng 6 giờ tối, tôi tan làm trước sự ngỡ ngàng của bao người. Làm việc mấy năm cũng không thấy giám đốc về trước 8 giờ, nay lại vội vàng rời đi trước hẳn 2 tiếng. Trợ lí được về sớm, bởi hôm nay tôi muốn tự mình tới thăm em.

Trời dần vào thu, mùa cây thi nhau thay lá. Lái xe trên con đường đầy lá rụng xào xạc, tôi thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên.

Mua những thứ em thích, tôi tay xách nách mang một đống thứ để vào phòng bệnh thăm em với hi vọng chào đón mình sẽ là một Jihoon đã tỉnh lại.

Ừ thì đúng là tỉnh lại thật, lại còn tươi cười nữa kìa.

Với Ryu Minseok.

Khá bất ngờ đấy.

Đứng ngoài cửa phòng, tôi nghe tiếng em cười khúc khích cùng tiếng Minseok liến thoắng kể chuyện. À, còn cả mùi bánh ngọt quen thuộc đang lan ra tận ngoài phòng nữa. Một người là em trai thân thiết tôi quen trong một lần ăn khuya, một người là mối tình đầu lúc tôi đã ra trường. Hai người quen biết nhau kiểu gì thế?

Đã lâu lắm mới thấy em cười.

Một cái gì đó - dù tôi biết rõ đó là gì - đang len lỏi thắt chặt tâm can tôi như con rắn độc. Cảm tưởng như nó đang mon men theo sống lưng, lên vai rồi thì thầm vào tai những lời độc địa nhất trên đời. Tôi biết chẳng có con rắn nào ở đây cả, chỉ là những suy nghĩ đen tối bên trong tôi mà thôi.

Cốc cốc.

'Mời vào'

Tôi bỗng sượng trân khi thấy bóng dáng anh đi vào, không nghĩ rằng anh sẽ quay lại thật. Bàn tay nắm chặt tờ note trong túi áo, tôi căng thẳng nhìn sang Ryu Minseok thì thấy cậu ta cũng đang tròn mắt nhìn tôi.

'Sao anh lại tới?'

'Ý em là anh không nên tới à?'

'Không..Em không có ý đó, em chỉ muốn hỏi'

'Anh tới xem xem em tỉnh chưa. Ăn táo nha?'

'Vâng, cảm ơn anh'

Tôi biết Minseok đang cố nhịn cười trước cuộc đối thoại gượng gạo vừa rồi. Cậu ta còn lén chọc chọc tay tôi, chắc cũng nhìn ra tôi đang căng thẳng. Chúng tôi đấu mắt trong khi anh gọt táo bên giường.

Kìa, người thương đến kìa.

Ừ thì sao?

Không cảm ơn gì à? Không ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ đi à?

Người ta sắp lấy vợ rồi mày đừng trêu tao nữa được không?

Ô hay, sắp lấy chứ chưa lấy. Mày sợ à?

Tao không điên để mà nhảy vào ôm người ta ok?

Hèn thì nói một câu đi bạn ơi.

Mày bớt linh tinh đi.

Hay giờ tao về để mày nói chuyện với ảnh?

Thôi ngại lắm, nói gì giờ.

Mày không nhìn ra anh ấy còn yêu mày à?

Ừ nhưng anh có hôn thê rồi? Yêu thì sao?

Minseok lườm tôi muốn cháy mắt rồi rời đi trước ánh mắt cầu cứu của tôi. Thật đấy, bỏ tôi một mình với anh khác nào dâng mèo cho lạc đà. Tôi không biết phải nói gì hết.

Đưa tay định lấy dĩa táo ăn cho đỡ ngại, anh ngăn tôi lại. Rồi tôi cứ ngồi đó, được anh bón cho từng miếng mà tôi chỉ biết cúi gằm mặt nghịch ngón tay chứ không dám xoáy sâu vào ánh mắt kia.

Sợ bản thân sẽ sảy chân một lần nữa.

'Jihoonie ghét anh à?'

Gì? Anh vừa gọi tôi là gì cơ?

Jihoonie?

'Em không'

Anh thôi đút táo, hai bàn tay mới hồi sáng vừa nắm tay xoa đầu tôi bỗng nâng mặt tôi lên, anh muốn tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Chết mất thôi.

'Không ghét thì nhìn anh này'

Còn đâu đàn anh hay đỏ mặt hồi mới yêu chứ, đây rõ ràng là hồ ly đội lốt.

chodeft | quyến luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ