người vừa gặp bạn, đã cười,

159 33 2
                                    

Tôi cứ nhấp nhổm như thế, rướn cổ tới khi mỏi thì nằm xuống, khi thấy đỡ rồi thì lại rướn. Phải tranh thủ từng phút từng giây thôi, biết đâu sau này anh lấy vợ rồi thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội gần gũi anh thế này nữa.

Có vẻ như tôi cựa quậy hơi nhiều đã làm phiền anh say giấc. Ngay khi thấy mái đầu ấy khẽ động, tôi lập tức giả vờ ngủ.

Mắt nhắm lại và khi mọi giác quan được phát huy tới mức cực đại, tôi nghe anh khẽ sụt sịt. Anh khóc sao? Chẳng hiểu sao tôi đây lại giả vờ như chưa tỉnh để rồi không có cơ hội ngắm nhìn anh chút nữa.

Có lẽ là trốn tránh.

Và tôi cảm nhận được tay mình tiếp xúc với một bàn tay ấm nóng. Anh nghĩ tôi vẫn còn hôn mê rồi tự cho phép bản thân đan tay mình vào tay tôi, mười ngón thật chặt. Tôi phân vân xem có nên tỉnh dậy vào lúc này không.

Cái hôm tôi tới công ty tìm anh ấy, sao anh không xuống gặp rồi nắm tay tôi thật chặt như bây giờ đi? Mà phải tới lúc người ta đang ngủ mới dám lén lút nắm tay, cảnh này mà bị hôn thê thấy không biết anh sẽ giải thích thế nào. Chuyện đã qua từ lâu, cớ sao giờ đây tôi mới nhận được điều tôi của 2 năm trước hằng khao khát?

Muộn rồi.

Nhưng làm sao bây giờ, cơ thể không chịu nghe lí trí sai khiến. Như là thói quen, hoặc do nỗi nhớ nhung choán lấy tất thảy, tôi cũng lưu luyến hơi ấm ấy vô cùng tận. Bàn tay anh hình như chai hơn, da tay cũng không mềm mại như hồi trước. Không ai nhắc anh bôi kem dưỡng à?

Tôi quyết định nằm yên thêm chút nữa, thầm nhủ rằng một cái nắm tay thôi mà.

Anh muốn gì em đều cho anh hết.

Anh mân mê tay tôi một hồi lâu, ngón tay anh miết nhẹ lên từng khớp tay gầy, xoa nắn mỗi tấc thịt nó đi qua. Anh thế này làm tôi nhớ lại cái vẻ nâng niu thanh Katakana của một ông lão tôi có dịp ghé thăm hồi còn du học ở Nhật. Ông bảo thanh kiếm đó chứa nhiều kỉ niệm và quý giá với ông lắm.

Thực lòng tôi bối rối khôn xiết, rằng tại sao anh luôn mang cái vẻ chậm nhiệt như vậy, tại sao khi mọi chuyện đã vỡ lở và bung bét hết cả thì anh mới bày ra cái vẻ tiếc nuối vô cùng tận như thế?

Hyukkyu ơi, còn em thì sao?

Tôi nghe rõ nhịp tim mình thình thịch ngày một nhanh khi anh cứ mãi không dừng lại. Tôi không mù để không nhận ra ánh nhìn chan chứa yêu thương nơi đáy mắt anh vài hôm trước. Nhưng tôi chọn lờ đi.

Tôi không thể phá hoại cuộc đời anh thêm phút giây nào nữa. Jeong Jihoon này sẽ không hèn hạ tới mức vì tình cảm của bản thân mà đi phá vỡ mối hôn nhân hạnh phúc nhà người ta.

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vậy đi.


Tôi tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng, đồng hồ chỉ 2 giờ. Điện thoại hiện 2 cuộc gọi nhỡ của Miyeon và vài tin nhắn hỏi thăm từ Sanghyeok. Chắc anh trai nghĩ tôi về nhà riêng nên không thấy nhắn gì. Trả lời Sanghyeok vài câu qua loa, tôi đánh mắt sang bóng hình vẫn ngủ yên từ tối qua tới giờ.

Em vẫn chưa tỉnh.

Đèn ngủ hắt lên gương mặt em mấy vệt đổ bóng, hằn sâu vào quầng thâm lộ rõ dưới mắt. Trông em tiều tuỵ đi nhiều. Tôi lại sát giường, đánh liều nắm tay em để rồi không kìm nổi nỗi nghẹn ngào trực trào nơi khoé mắt.

Vẫn là bàn tay trong giấc mơ 2 năm qua, là bàn tay tôi từng âu yếm, là bàn tay đã luôn vuốt ve xoa dịu tôi mấy khi giông tố. Là bàn tay tôi hằng nhớ mong.

Tôi lén gập các khớp tay em, để hai bàn tay lồng vào nhau thật chặt. Đã biết bao lần tôi lâng lâng trong cơn say rồi huyễn hoặc chính mình rằng rồi em sẽ về và bao bọc lấy tôi dịu dàng như chính cái cốt cách của em ấy, đã biết bao luồng khói thuốc mê man kéo tôi vào những thước phim ký ức đầy sắc nắng mai - nơi mà bàn tay em vẫn luôn là chiếc khiên phòng bị cứu vớt tôi khỏi xô bồ của thế giới. Dẫu biết chuyện đời không tính được, vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ.

Cổ họng bị những tiếng nấc chẹn vào, tôi cố bịt miệng để không phát ra âm thanh làm phiền thiên thần say giấc. Tham lam lưu luyến hơi ấm ấy thêm vài giây, tôi rời tay ra, để lại mọi thứ vẹn nguyên như ban đầu. Dù tôi muốn ở với em thẳng đến khi em tỉnh nhưng công việc không cho phép. Tôi phải đi thôi.

'Jihoon à, em nhanh tỉnh lại nhé'

Rồi tôi khẽ xoa mái đầu xù xù, vụng trộm đặt lên má em một nụ hôn phớt sau đó lại tự cười chính mình vì trò trẻ con ấy.

'Anh đi đây, lát nữa lại tới thăm em'

Tôi dán một tờ note mặt cười cạnh giường bệnh rồi rời đi lúc 4 giờ sáng.

Cửa phòng vừa đóng một tiếng cạch, tôi mở choàng mắt như muốn níu lấy bóng dáng vừa rời khỏi.

Thanh niên 25 tuổi đầu mặt đỏ tim đập nhanh một cách khó hiểu và khó kiểm soát, hình như ai cũng sẽ thế này trước mối tình đầu của mình. Tôi không nghĩ anh dám hôn trộm tôi như thế. Anh, bằng một cách vô tình hay cố ý, luôn làm tôi xao xuyến. Hoặc cũng có thể là tim tôi rộn ràng chỉ vì đó là anh.

Cơ mà đây có phải cũng là cách anh ấy dịu dàng với vị hôn thê kia không?

chodeft | quyến luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ