C8

37 7 2
                                    

Tính từ cái hôm mà cô bị tai nạn tới bây giờ cũng đã gần 7 tháng Lê Sa có thể đi lại nình thường nhưng phần vai thì ko hoạt động mạnh . Trong 7 tháng đó nàng luôn là người chăm sóc cô , tuy bề ngoài Lệ Sa tỏ ra chán ghét nhưng vẫn có nhưng hành động ân cần làm nàng cảm nhận được .

Hôm nay nhà cô có khách quý tới nên cô phải ăn mặt đẹp đẽ . Nàng thấy vậy cũng đi lại tủ chọn áo cho chồng mình và mặc lại cho Lệ Sa . Nhìn người vợ mình đã thay đổi lòng cô vui lắm nhưng mà cô sợ phải thất vọng thêm một lần nữa dù cô có cố gắng chán ghét nàng tới đâu cũng không được con người ấy là thứ cô yêu hơn cả bản thân mình ngừng cô chịu nhiều đau thương quá cô sợ thật vong thêm lần nữa.

Mặc áo cho chồng thấy chồng mình cứ nhìn mình với ánh mắt thâm tình như vậy cũng làm nàng ngại đỏ mặt mà cúi đầu xuống che lại khuôn mặt đó . Cô thấy chứ sao lại không nhưng cô vẫn để lộ khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng đi ra ngoài cửa rồi nói vọng vào .

" cô lo ăn mặt đàng hoàng rồi ra tiếp khách với tôi "_Lệ Sa

" Dạ mình em ra liền "_Thái Anh

" Aaa cô hai đây sao, cao ráo đẹp quá nè học giỏi nữa còn có cô vợ xinh đẹp quá đó đa cô hai đây đúng là số hưởng mà "_ông Bá

" ông Bá đây quá khen tôi cũng chỉ làm ăn đàng hoàng để đức nên mới được như ngày hôm nay "__Lệ Sa

Gì đây mới mở đầu cuộc trò truyện này Thái Anh thấy gì mà cái mùi sát khí từ chồng nàng quá vậy nè , có bao giờ thấy cô nói xỉa nói móc ai đâu đó đa làm nàng tưởng cô còn không biết nói móc séo người ta nữa kìa , thấy hai người đều im lạnh không ai nói gì nàng cũng phải ra tay cầm chum trà mà rót cho hai người họ

" Ông Bá với mình uống trà "_Thái Anh

"Ừm cám ơn mình"_Lệ Sa

" Trời ơi gọi tôi là anh Bá được rồi nói chi cho tới ông nghe già quá đó đa tôi đây cũng chỉ mới có 49 thôi à "_ông Bá

" Vào việc đi ông Bá , hôm nay ông qua đây để xin mướng đất làm gì ? "_Lệ Sa

"Ừm..tôi qua đây để xin cô cho tôi giấy mướn đất nhà cô tới tháng thôi trả đủ tiền cọc liền hà tại giờ kẹt quá nên phải đầu tư vào cái đất màu mỡ của cô hai đây , cô hai kí bào cho tôi giấy chuyển ngượng đất cuối tháng tui trả liền "_ông Bá

Thôi thì khỏi nói nghe ông ta nói thôi cô cũng đủ hiểu là ăn chơi soa đọa nên giờ hết tiền mướn đất rồi bắt cô kí giấy chuyển ngượng đất cho hả cô đây đâu ngu.

" Ông Bá đây thật hài hước quá đó đa?ông cũng biết cái đất đấy bán bao nhiêu tiền mà phải không với lại ông về đi tôi cho bá điền mướn làm ruộng hết rồi , còn muốn mượn tiền thì nói thẳng không cần chiêu trò đó đâu "__Lệ Sa

" cô hai đâu nói chuyện kì quá đó , tui qua đây mướn đất đàng hoàng mà nói chuyện với tôi vậy đó đa ? Chưa xong đâu dám xúc phạm vào lão già này "

Ông ta vừa đi vừa dậm chân xuống đất rồi đụng vào nàng làm nàng té xuống đất toàn sỏi , tay nàng chảy máu vì bị nó đâm chúng . Cô nhìn mà hoảng sợ chạy lại ôm nàng lên đem về phòng bôi thuốc dù biết tay còn yếu lắm nhưng nàng đau coi sót hơn .

" Ngồi im tôi lấy thuốc mỡ bôi "

" không sao đâu mình , chỉ là sước nhỏ mà thôi không để lại sẹo đâu "

" im "

Nói rồi cô cầm hộp thuốc lấy đồ vệ sinh nhẹ nhành nhất có thể sợ nàng đau mà tập trung nghiêm túc chứ không biết có ánh mắt cảm động đang nhìn mình . Thấy cô còn quan tâm đến mình như vậy nàng mừng lắm liền nói tâm tư của mình ra

" Mình à , em thương mình lắm nhưng sao mình cứ lạnh nhạt với em hoài vậy ? " _Thái Anh

" Ha ? Cô thương tôi sao ? Hay chỉ là thiếu cái thằng chó đó nên giờ cảm thấy cô đơn mà tìm tới tôi hả ? Làm ơn cái thương của cô làm khổ tôi quá nhiều rồi "_Lệ Sa

" nhưng..."__ Thái Anh

" Thôi không nói với cô nữa! "_Lệ Sa

Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng mà đóng cửa lại thật mạnh như để giải tỏa cơn tức trong lòng cô vậy . Ngồi ngẫm nghĩ vì câu nói lúc nãy của nàng làm cô mệt mỏi quá nàng lại cho cô hi vọng nữa rồi suy nghĩ càng nhiều cành mệt sẵn tiện bã vai cũng đã dần hồi phục cô cũng đi nhờ mấy đứa gia đình gọi mấy ông bạn của mình ra nhậu để giải tỏa chuyện buồn phiền trong lòng .

Yêu hay Hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ