C3

50 6 2
                                        

   Bước ra từ nhà tắm cô cũng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ đến câu nói của má mình , cô lại gần bàn ánh mắt nhìn hướng vô định mà nhớ lại cái này định mệnh ấy diễn biến ấy một lần nữa hiện lên trong đầu cô .

   Vào cái ngày định mệnh ấy mưa lớn sầm chớp không ngừng . Bà cả má của cô vẫn chưa về làm cho ông và cô ngồi ngoài nhà chính sốt ruột không thôi . Trong lòng cô có cái cảm giác bồi hồi, lo sợ dữ lắm nó như điềm báo không lành lúc đó cô cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi cô từ Sài Thành về đây năm 10 tuổi cô ở cùng với cha má , cha má cô cưng chiều yêu thương cô lắm làm cô hạnh phúc tới chừng nào nhưng một tiếng nói vội vã của thằng người ở hốt hả chạy vào nó run lên nói :

    " Ông..ơi..ông...bà cả...." nghe tới đây ông Lạp liền nhìn nó mà quát lòng ông bây giờ đang rối lắm

    " Bà cả làm sao !! "

  
    " Hức.. Bẩm ông người ta tìm thấy xác bà..cả chết đuối vừa được vớt lên...ông" Nói hết câu đó một tiếng sấm vang lên như xé rách bầu trời của cô . Má cô mất rồi cô không tin mà phóng xuống cái ghế đang ngồi mặt kệ trời mưa lớn đang chút xuống cô chạy bán sống bán chết đi ra ngoài con sông mà tên người ở nói trong lòng chỉ mong người đang nằm đó không phải má mình vừa mấy tiếng trước má con còn vui vẻ cười đùa với nhau cơ mà .

  Chạy tới nơi cô thấy cái xác đấy cái bộ đồ bà ba tím của má cô hồi sáng cô không tin cô không nào tin được má cô mất cô chạy lại càng gần tim càng như bị đâm . Má cô chính má cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo đó đau quá lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này tim cô cũng coi như vỡ tan từ đó rồi . Lại gần cáu xác cô quỳ xuống nắm tay má cô mà gào lên

    " Má à má má tỉnh dậy đi má nhìn con nè má ơi đừng bỏ con mà hức..má...ức nhìn con được không má hức..hức sáng má còn nói chuyện với con mà..hức..hức..ức... " cái cảm giác mất đi người thân nó đau lắm khó tả lắm chứ đám người tá điền tụ tập đứng đó chỉ dám nhìn mà trong lòng ai ai đều giống nhau má cô số khổ quá rồi . Ai cũng thương Bà Lạp dù là chủ nhưng lại không phân chia giai cấp yêu thương tá điền lắm .
   

    Cha cô chạy theo lúc này cũng thấy người vợ của mình nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lại gần Bà cả ẵm bà lên lấy lại bình tĩnh mà nói với cô

   " má con mất rồi để má con yên nghỉ đừng có gào khóc như vậy nữa má con không thích con khóc đâu mạnh mẽ lên về với cha lo đám cho má con nghen " ông nói vậy chứ ông cũng không biết mình giữ bình tĩnh được bao lâu nữa nhìn người vợ ngày đêm chăn gối của mình mất đi mà còn không nhắm mắt lòng ông đau lắm chứ . Không ai biết lí do bà cả vì sao lại tự tử nhưng ai ai đều đem lòng thương cảm cho bà và cả cô . Cũng từ hôm đó cô ít nói chuyện thu mình hơn với mọi người.
     

    Đang trằn trọc trong đống suy nghĩ về giấc mơ gặp má một tiếng động làm cô bừng tỉnh đó là tiếng mở cửa nàng bước vào trên tay mang chén cháo cho cô vì lúc nãy cô chỉ ăn đc nữa chén cơm dù gì cũng là vợ chồng nên làm tròn nghĩa vụ người vợ . Thấy nàng vào cô cũng cất cái suy nghĩ đó đi mà nở nụ cười dịu dàng với nàng chỉ là cười mỉm mà thôi hai cái đồng tiền lún sâu nhìn lại rất dễ thương tự dưng nàng muốn chạy lại nghéo má cô ghê luôn á nhưng vẫn còn ghét cô việc ép nàng cưới cô nên thôi .

   " Mình ăn đi lấy sức xíu đi thu tiền tá điền nãy mình ăn ít quá không đủ sức đâu " nàng vừa nói vừa đưa cho cô , cô nhìn nàng ánh mặt vẫn chứa bao nhiêu yêu thương như vậy không bao giờ thay đổi .

   " Cám ơn mình , mình có mệt thì lên giường mà nghỉ tôi tính sổ sách xong rồi tôi ăn "

  Nàng ừm một cái rồi leo lên giường nằm quay mặt bề phía tường . Không gian bây giờ im ắng chỉ nghe tiếng lật sách của cô .  Cô bây giờ đang tập trung tính sổ sách để xíu đi thu không quan tâm gì nữa nên không biết có cặp mắt đang nhìn cô , nàng nhìn cô mà cảm thán cái mũi thì rất cao , lông mi lại dày chiều cao thì khỏi nói luôn rồi người gì mà cao dữ dằn luôn nhưng với cái bản mặt lạnh như băng này thì đúng gu mấy em gái trên Sài Thành lỡ mà cô cặp kè với ai chắc nàng không giữ nổi mất nghĩ tới mà lòng khó chịu vô cùng luôn nàng cũng không biết cái cảm giác này gọi là cái gì nhưng chưa bao giờ có với hắn .

    Cô đứng lên nhìn nàng rồi nói

   " Thôi tôi đi nghe mình ở nhà có gì thì bảo mấy con hầu làm về tôi mang xoài về cho mình ăn "

    Nghe một từ xoài mắt nàng liền sáng lên mà quên mất tiu cái chuyện nàng giận cô vì ép gả nàng bất dậy rồi hí hửng như con nít cho quà mà nói

   " Mình nhớ mang xoài về cho em nghe mình "_

   "Ừm tôi không quên đâu "

   Nói rồi cô cười mỉm bước ra hình như từ lúc má mất chỉ có nàng làm cô cười với nói chuyện nhiều hơn được thôi.

    Bước ra tới ruộng cô nhìn mấy cái mương lúa bị nước mặn nhập vàomààm cho lúa chết dần chết mòn cô thở dài may là phát hiện ra kịp nên chỉ có 1 hay 2 mương bị thôi còn lại vẫn bình thường chỉ tội cho tá điền nào mướng trúng hai miếng đó thì coi như năm nay đói . Cô rất thương người dù không nói nhưg cô lại hành động tá điền đều biết ấy chứ cô im lặng trầm tính nhưng cái nết lại giống bà cả yêu thương tá điền lắm .

Yêu hay Hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ