"Anh muốn tiến xa hơn với em"

246 31 18
                                    

Escape room có luật chơi khá đơn giản, chỉ cần đi theo chỉ dẫn và tìm ra lối thoát khỏi căn phòng là được. Tuy nhiên, không phải vì thế mà dễ chơi.

Choi Soobin trước khi đi vào bên trong còn nắm chặt tay của anh, nói với anh rằng: "Anh đừng sợ, có em đây rồi."

Vậy mà, đến khi vào bên trong đấy một lúc, cả anh và hắn đều hét lên không biết bao nhiêu lần bởi những khi bị hù dọa sợ điếng cả người. Nhưng tay hắn thì vẫn không buông anh, ngay cả khi hắn sợ đến mức muốn bỏ chạy đến nơi rồi.

Sau khi rời khỏi trò chơi thách thức lòng can đảm này, cả hai đều thầm thở dài, nghĩ trong lòng rằng có chết cũng chẳng dám quay lại thêm lần nào nữa. Choi Soobin ở kế bên vẫn không quên lau mồ hôi trên trán anh, mỉm cười hỏi: "Sợ anh nhỉ?"

"Sợ, rất sợ mới đúng. Lần trước anh đi đâu có đến nỗi này."

"Em cũng sợ. Anh giỏi thật đấy, lần trước anh thoát ra kiểu gì vậy?"

Nhắc đến đây, cảm xúc trên mặt anh khẽ lay động một tia buồn bã nào đó, hắn đương nhiên để ý đến, nhưng Choi Yeonjun lại vội giấu đi, trả lời: "Có gì đâu, anh đi với bạn, một lúc là ra ấy mà."

Những khi thế này hắn thường không muốn hỏi gì để anh phiền lòng, bởi thế hắn chuyển chủ đề, "Anh có mệt không? Mình đi về nhé?"

"Vẫn còn sớm mà. Em muốn về à, mệt lắm hửm?"

"Không có, em thích đi chơi với anh lắm đấy! Lâu thật là lâu luôn!"

Anh phì cười, rõ ràng việc ở cạnh hắn khiến cho anh cảm nhận được sự dịu dàng mà bản thân trước đây chưa từng nghiệm qua. Cái cảm giác được vỗ về ấy khiến anh thật sự cũng muốn ở cạnh hắn lâu hơn một chút.

Một chút thôi cũng được, cũng đủ để thấu hiểu được sự ấm áp này rồi.

"Anh với em đi mua đồ ăn về nấu nhé? Em có từng nói với anh rằng em giỏi làm bếp lắm."

Chân đang bước đi của hắn khựng lại, đây chỉ là lời bốc phét của hắn hòng diễu võ dương oai với anh mà thôi. Hắn cũng chẳng lường được việc anh lại nhớ đến nó dai như thế. Giờ thì hắn không biết nên vui vì anh nhớ được từng chi tiết hắn nói hay buồn vì đấy là một lời nói dối nữa.

"...Vâng, vậy ta đi thôi. Mình rủ cả Beomgyu nhé? Em ấy cũng đang ở nhà."

"Được mà, anh sẽ qua kiểm tra bài tập của em ấy một lúc."

Khởi động xe, điểm dừng là siêu thị tiện lợi nhỏ gần nhà.

Hắn và anh mỗi người mang một tâm trạng đến khu đồ ăn tươi sống, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, Choi Yeonjun hỏi: "Em tính nấu gì không?"

"Anh thích ăn gì ạ?"

"Anh thấy ăn lẩu sẽ không kén khẩu vị, em thì sao?"

"Vậy mình nấu lẩu là được."

Anh gật đầu, lại nhìn ra góc bán hải sản, "Em em có dị ứng gì không?"

"Dị ứng hải sản ạ."

"Vậy ta làm lẩu thái ha?"

Hắn gật gù, trông dáng vẻ như cố tìm mọi lúc anh không để ý là sẽ rút điện thoại ra gọi cầu cứu vậy. Anh thừa hiểu rõ rằng hắn chẳng phải giỏi nấu ăn như hắn đã từng nói, nhưng anh thích chọc hắn lắm, đặc biệt là thấy khi hắn bối rối chẳng biết ngỏ lời ra làm sao.

gia sư của em trai ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ