Still

106 17 2
                                    

Xe tiếp tục đi, Soobin im lặng nhìn con đường đến nhà càng lúc càng gần, còn Yeonjun hướng mắt xa xăm ngoài cửa sổ, để cái gió lạnh tối muộn làm cho mình tỉnh táo.

"Anh biết em thích anh được bao lâu rồi ạ?"

"Từ khi mới gặp lại, anh đã biết rõ rồi."

Vậy là đã trải qua hơn một tháng rồi. Soobin ngẫm nghĩ, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối rắm. Hắn chưa muốn anh biết chuyện hắn thích anh sớm như thế này, đặc biệt là khi hắn chỉ mới tìm được lối vào thế giới của anh. Chẳng ai muốn chưa đặt chân vào qua ngưỡng cửa đã bị phanh phui mọi tâm tư tình cảm của bản thân, vả lại, hắn muốn từ từ để cả anh và hắn tìm hiểu nhau.

"Anh không thấy khó chịu ạ?"

Yeonjun quay đầu lại nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm ấy cứ như thể hút hồn hắn, "Không hẳn. Ban đầu anh thấy gượng gạo chút thôi."

"Em xin lỗi."

"Không sao đâu, anh vốn là người không thích tiếp xúc với người ngoài quá nhiều mà."

Xe dừng trước cửa nhà hắn, Soobin nói với anh cứ vào nhà trước, còn hắn sẽ đỗ xe vào trong gara.

Anh gật đầu, xách theo túi đồ vào bên trong nhà. Rõ ràng Beomgyu đã ra ngoài từ lâu, cả căn nhà ngắt cầu dao điện tối om. Anh lần theo bức tường ở cửa để mở nó lên, xong xuôi thì đem túi đồ ăn vào trong phòng bếp.

"Anh có cần phụ gì không?"

Soobin đi vào cùng anh, xách theo túi đồ anh quên xách cùng vào bên trong. Hắn đứng ở cửa, nói như thể con nít muốn được mẹ cho đi xem pháo bông.

Bởi vì hắn chắc chắn anh sẽ không dám cho hắn vào sau khi nghe Beomgyu kể, ngày xưa hắn từng làm món mì mặn chát đến nỗi chỉ cần nếm muỗng nước dùng nhỏ cũng đủ để một con bò chết khô.

"Em thái lát cà chua đi, mỏng hay dày thì tí em ăn."

"...Còn mà vừa thì sao?"

"Anh ăn."

"..."

...

Đồ ăn làm xong xuôi, cũng đã được bày biện ra bàn bên phòng khách. Soobin cầm lấy điều khiển TV, hỏi anh về những phim dạo gần đây.

"Anh không hay xem phim lắm. Em cứ bấm thử phim em thích đi."

"Vậy mình xem anime đi."

Ừ, là vậy đấy. Giờ thì cả anh và hắn ngồi nhìn hai nhân vật học sinh nọ cãi cọ nhau vì những chuyện tâm lý tuổi mới lớn. Đũa hắn vẫn liên tục gắp cho anh đồ ăn, gần như đã thấy ngọn núi nhỏ trong bát cơm ấy, và dường như hắn còn chẳng bận tâm đến lắm.

Vì mắt hắn còn bận dán chặt vào màn hình TV rồi.

"Soobin à."

"Vâng?"

"Bỏ uổng đồ ăn là điều xấu."

"...?"

"Nên em đừng gắp cho anh nữa, bát của anh sắp thành núi Phú Sĩ đến nơi rồi."

"..."

Soobin thôi nhìn vào cảnh hai nhân vật nọ ôm nhau thắm thiết, bấm dừng đoạn phim rồi gắp bớt đồ ăn ra khỏi bát của anh.

"Em xin lỗi, em không để ý."

"Anh biết, nhưng ăn xong hẵng xem. Ăn như vậy sẽ đau dạ dày đấy."

Hắn gật đầu, và bắt đầu tập trung ăn uống. Cả hai chẳng nói thêm gì với nhau, cứ em một miếng anh một miếng, không biết làm sao với đối phương.

"Em từng hẹn hò với ai chưa?"

"...Dạ?"

Đây có phải câu hỏi "Em có bao nhiêu người yêu cũ" không nhỉ? Soobin ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng như sao trời của anh, thầm nuốt ực miếng thịt xuống cổ họng.

"Em từng rồi."

"Em muốn nói không? Anh sẽ không ép em nói nếu em không thích đâu."

Lại là câu nói ấy nữa, và lần này hắn chắc chắn rằng anh đang thăm dò hắn. Là một người đàn ông với số người từng qua lại ở hàng chục đầu hai, số người yêu đương cùng lại từ 6 người trở xuống. Hắn chẳng biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.

Trả lời rồi anh sẽ nghĩ hắn là một tên đào hoa à? Hắn sẽ thực sự lăn ra chết nếu như anh bảo hắn như vậy và đi tìm người mới. Thú thực, hắn không phải kiểu người dễ dãi gì cho cam.

Nhưng tình yêu đến nhanh còn đi thì cũng nhanh, vậy nên đành chịu vậy.

"Em có 5 người yêu cũ rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gia sư của em trai ✎ soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ