Nhất: Hoạ vô đơn chí

58 9 0
                                    

Tiên kinh - Thượng Thiên Đình mấy ngày nay hết sức náo loạn. Điện Văn thần tối ngày sáng đèn để xử lí đống công việc do một sự cố không may xảy ra một cách khá 'cố tình'. Đó là bát tự Âm Dương đột nhiên bị đảo lộn, quay không kiểm soát, đặc biệt là phần Âm, xoay liền 108 vòng.

Điều đáng nói, bát tự ấy không phải chỉ mới bị thay đổi gần đây. Mà theo như điều tra thì nó đã bị thay đổi từ 25 năm trước, mà năm nào cũng bị thay đổi. Chẳng qua do lần này trình tự bị thay đổi quá mức nghiêm trọng dẫn đến việc bát tự không thể tự vận hành theo bản năng mà bị trật khỏi bánh răng, xoay liền 108 vòng.

Trật tự bị đảo lộn khiến Thượng Thiên Đình dậy sóng một phen, Thần quan ai ai cũng nhao nhao đi tìm thủ phạm. Vậy mà thủ phạm đích thị lại là tên nóng nảy, ương bướng số một Tiên Kinh, Thái Hanh xem như trò đùa.

"Con nói gì? Chỉ là lỡ tay xoay mấy vòng? Con có biết bản thân mình đã gây ra việc hệ trọng gì không? Bảo sao mấy năm gần đây, số lượng nam nhân ở hạ giới lại tăng đột biến như thế." Đế Quân ngồi ở chính điện, tức giận lớn giọng.

Thái Hanh quỳ ngồi ở bên dưới, nghe Đế Quân quở trách. Hắn không những nhận lỗi, mà còn nhanh chóng lớn giọng bật lại. "Không phải sao, bọn họ lúc nào cũng cầu con trai con trai, đẻ ra nữ nhi thì không từ thủ đoạn để tiêu diệt, ghẻ lạnh. Con làm vậy cũng chỉ để đáp ứng tâm nguyện của bọn chúng thôi." đoạn nói về cuối càng nhỏ dần đi.

"Đỡ bất công đối xử với nữ nhân mềm yếu, cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ."

"Im miệng! Còn dám trả treo lại à?" Đế Quân càng tức giận, ánh mắt mang theo nộ khí găm chặt vào đứa con nghịch tử trời đánh của mình. "Dám nhúng tay vào đồ hình Âm Dương làm đảo lộn giới tính nhân loại."

Đúng là có lớn mà chẳng có khôn, sống sắp 800 năm, gần cả nghìn tuổi rồi mà cứ như là đứa trẻ vừa mới lọt lòng ngày hôm qua. Ngổ ngáo, cợt nhả không ai bằng. Phải chăng ngày xưa ném hắn vào núi Nham Thạch khổ luyện 200 năm vẫn còn quá ít nên tên nghịch tử này vẫn chưa biết sợ là gì.

Vậy mà chẳng biết mấy vị tín đồ của hắn ở phía Đông nghĩ gì mà ngày ngày vẫn mang hương hoa, đèn nến đến để vái lạy tên trời đánh này mong được ban cho sự bình an. Không những vậy, còn có rất nhiều tín đồ nữ là đằng khác, Thái Hanh cũng chỉ nhún vai nói theo lẽ đương nhiên. Tín đồ đông thứ nhất là vì hắn có sức chiến đấu quá kinh khủng, trăm trận trâm thắng mang lại bình yên cho phía Đông, thứ hai và cũng là lí do tiên quyết. Đó là vì nhan sắc của hắn quá mức trấn động, sự nam tính từ vẻ ngoài cho đến khí chất. Dù chỉ được nhìn qua bức tượng đẽo gọt nhưng cũng đủ để phác hoạ Hanh Lạc tướng quân chí dũng anh hùng.

"Dù gì đây cũng là một việc vô cùng nghiêm trọng, có biết vì con mà Tiên kinh mấy ngày nay loạn như nào không? Âm Dương ngũ hành đảo lộn, mọi thứ vốn dĩ là tự nhiên thì bây giờ lại bị con làm cho rối tung lên. Vậy nên không thể không trách phạt."

Nghe Đế quân nói đến phạt, hắn vẫn dửng dưng vì nghĩ giống như những lần trước. Cùng lắm là bị ném vào núi Nham Thạch, ở trong đó tu luyện mấy trăm năm. Cũng được thôi, đang lúc hắn đây rảnh rỗi.

喜 ; hỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ