Tứ: Khoái lạc như thuỷ chiều cảm xúc

34 9 7
                                    

"Ngươi- ngươi nói vậy là sao?"

Cả người Chính Quốc bất lực, chỉ có điểm tựa duy nhất là vòm ngực rộng lớn vững chãi của Thái Hanh. Y không hiểu gì lờ mờ đáp lời, lại nhận ra tay người kia đang bấu chặt lấy bờ mông của mình. Khiến cho mặt y càng lúc càng nóng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Tuy vậy nhìn biểu cảm ngơ ra có phần ngốc nghếch của tên này khoé môi hắn vô thức kéo cong lên, thành một nụ cười ôn hoà xoá tan đi cái hàn khí mà Thái Hanh luôn treo ở trên mặt.

Chính Quốc vừa dứt câu liền cảm giác bên dưới bị xé rách, dị vật vừa cứng vừa to vừa nóng như ngọn lửa đâm thẳng đến trực tràng khiến bụng y lồi lên. Cảm giác căng trướng đau rát kéo đến khiến nước mắt ở khoé mắt của y lấp lánh rơi xuống ướt dẫm cả gương mặt thanh tú diễm lệ.

Thấy y ngập ngừng lúng túng hắn cũng chẳng ngại che giấu, lên tiếng đáp lời. "Ngươi ngây thơ thật hay giả bộ giả ngơ thế? Ngươi nghĩ ta làm những điều vừa nãy chỉ đơn giản là để thoả mãn ngươi sao? Biết ta nhịn từ nãy đến giờ nhìn ngươi sung sướng một mình không? Nếu đã sướng thì cả hai phải cùng cảm nhận được mới công bằng, biết chưa hả?"

Nói xong liền di chuyển nhưng có lẽ cơn đau đã hoàn toàn che lấp đi cảm giác sung sướng của Chính Quốc, khiến y chỉ có thể khóc to. Lần đầu tiên của y mà người này lại mạnh bạo như thế, y đau lắm, chỉ cần khẽ cựa mình thôi cũng cảm thấy phía dưới như bị xé toạc ra làm đôi chứ đừng nói là di chuyển.

Chính Quốc bất lực, khóc đến mức hai mắt sưng lên. Y không biết làm gì, chỉ sợ hãi ôm chầm lấy hắn làm điểm tựa. Vừa giữ chặt tay vừa nức nở bên tai hắn. "Đau... đau quá, làm ơn... cho nó ra đi mà... hức... ta đau... đau quá đi mất."

Hắn cứ tưởng y chỉ phản ứng hơi thái quá, nhưng khi thấy cả ngươi y run rẩy cùng những tiếng nấc đứt quãng ở bên tai hắn mới biết y không hề đùa giỡn. Thở dài một hơi, hắn vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người kia, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trần thon gọn để trấn an.

"Ngoan, đừng khóc nữa, ta không làm gì cả. Sẽ ngồi đây cho đến khi nào ngươi quen thì thôi." hắn hạ giọng xuống nhất có thể, bình thường Thái Hanh chẳng mấy khi ôn hoà như này mỗi khi lâm trận. Bởi trước đây những thứ này đối với hắn chỉ để thoả mãn, thậm chí còn chẳng có dạo đầu nên cũng không mấy câu nệ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người vừa khó chiều vừa phiền phức làm tốn bao nhiêu thời gian của bản thân, vậy mà kì lạ thay hắn vẫn cứ giành thật nhiều thời gian để dỗ ngọt y như một đứa trẻ.

Điều khác thường mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra, dỗ mãi nhưng thấy người kia vẫn liên tục khóc không có giấu hiệu ngừng lại. Hắn mới đưa tay nắm lấy cổ y khẽ kéo ra để y đối mặt với mình, thấy người nọ khóc đến mức cả mắt sưng húp, đầu mũi cũng ửng đỏ phải thở bằng miệng, hắn đưa tay áp vào bầu má mềm mại của Chính Quốc khẽ xoa xoa rồi nhướn người hôn lên mắt của y.

"Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu. Nhìn xem ta có làm gì ngươi đâu, vẫn ở im từ đó đến giờ mà? Ngươi cứ khóc như vậy ta phải làm sao đây, hửm?"

喜 ; hỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ