C 17: Chuyện năm xưa

36 6 0
                                    

Sau buổi ký tặng và công khai danh tính đằng sau nghệ danh Rose Baek, Baek Ha Rim đã lái xe đến tìm Ja Eun, đưa cô đến một nơi mà không ai ngờ tới.

Khi chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trên một cây cầu màu trắng có hình dáng của một con thiên nga kiêu hãnh, cả hai liền bước xuống, dựa lưng vào thành cầu, cùng nhau nhìn ngắm dòng người và xe cộ đang đi lại tấp nập bên dưới.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà, từng sợi nắng vàng khẽ phủ lên người hai cô gái một màu mật ong lấp lánh thật ngọt ngào, cũng giống như tâm tình của Baek Ha Rim lúc này. Bởi vì, kể từ giờ phút này trở đi, cô ả sẽ chính thức được danh chính ngôn thuận dùng thân phận thật sự để gặp gỡ Ja Eun- người con gái mà khi ở bên, lúc nào cũng khiến cô ả cảm thấy thật bình yên và vui vẻ.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Baek Ha Rim cũng khẽ xoay người, để mặt mình đối diện với Ja Eun.

- Ja Eun à, tên thật của tôi là Baek Ha Rim. Rất vui được quen biết cậu.

Khẽ nở một nụ cười dịu dàng, cô ả liền giơ một bàn tay về phía đối diện, ánh mắt tràn đầy thiện ý.

Lúc này, từng cơn gió chiều khẽ thổi qua cây cầu, khiến cho mái tóc đen xoăn nhẹ theo chiều gió mà bay lên nhè nhẹ. Cùng với khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trông cô ả không khác gì một đầu tượng hoàn hảo không góc chết, khiến bất cứ ai vô tình trông thấy đều bị ngẩn ra vài giây.

Trong phút chốc, Ja Eun còn lầm tưởng người trước mặt là một nữ thần nào đó vừa hạ thế xuống trần, chứ không thể là một người phàm bình thường.

Thấy cô gái nhỏ cứ đứng ngây người ra, bàn tay thon dài kia đành phải chủ động nắm nhẹ lấy tay Ja Eun, lắc nhẹ.

Ja Eun bây giờ mới chợt tỉnh táo, nhớ ra mình còn chưa đáp lễ cô ả, thì mới vội vàng cất tiếng.

- Ừm... Tôi biết rồi. Tôi cũng rất vui vì được quen biết cậu. Dù cậu có là Rose Baek hay Baek Ha Rim thì tôi vẫn sẽ mãi là một fan hâm mộ trung thành của cậu.

- Cảm ơn nhé. Nhờ có cậu mà dạo gần đây tâm trạng của tôi đã tốt lên rất nhiều đấy.

Baek Ha Rim vừa nói, lại vừa khẽ nháy mắt đầy quyến rũ, khiến cô gái bên cạnh bất giác hơi đỏ mặt vì ngượng.

Lẽ dĩ nhiên, Baek Ha Rim này và Baek Ha Rin kia giống nhau như hai giọt nước, nên có đôi lúc Ja Eun đã lầm tưởng cô ả chính là người kia. Nhưng tiếp xúc đã được một thời gian, cô đã tự nhận ra, dù cho khuôn mặt và vóc dáng của hai người kia có giống nhau đến đâu, thì cô vẫn sẽ phân biệt được.

Bởi, mỗi khi nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách của Baek Ha Rin sẽ tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, mang theo tất cả mọi tâm tư yêu thích đến điên cuồng. Còn với Ha Rim, cô ả luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thích không chút toan tính, nhưng lại phảng phất sự tiếc nuối và kìm nén, như thể ẩn sâu trong hai viên pha lê đen huyền kia, vẫn còn một điều gì đó vô cùng thần bí mà không ai có thể hiểu nổi.

Nửa tiếng trôi qua, sau khi đã cùng nhau đi dạo mấy vòng trên cây cầu không quá dài, Baek Ha Rim bỗng nhiên lại nhìn sâu vào mắt Ja Eun, chậm rãi kể lại câu chuyện năm cô ả tám tuổi, trong một lần chẳng may xích mích với chị gái, bị ba mẹ đánh cho một trận nhừ đòn và chửi bới thậm tệ.

Chúng Ta Của Tương Lai | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ