C 18: Bùa hộ mệnh của cậu, sinh mạng của tôi

61 8 0
                                    

Vài ngày lại trôi qua.

Những tưởng sẽ được cứ thế ở bên người con gái mình yêu thương đến khi kết thúc sinh mạng này vào một ngày nào đó... Nhưng Baek Ha Rin đã lầm.

Từ hôm gặp lại Baek Ha Rim ở nhà kho ám ảnh năm xưa, không lúc nào là cô ta không khỏi lo sợ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, một cơn ác mộng khủng khiếp lại cứ thế hiện lên, khiến cô ta đã phải tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần giữa đêm để ra ngoài ban công hút thuốc...

Ngoài ban công rộng lớn lúc này, từng đợt gió khuya mát lạnh từ biển ào ào thổi tới.

Từng làn khói trắng mờ ảo toả ra từ điếu thuốc trên bàn tay thon dài, lởn vởn xung quanh, khẽ vây lấy toàn bộ cơ thể hoàn mỹ, như thể một luồng yêu khí đang cố gắng tìm cách để tấn công cô gái xinh đẹp đang nửa tỉnh nửa mê...

Lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạch kim, cô ta khẽ vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền nhỏ xinh được chế tác tinh xảo thành hình mặt trăng.

Dưới ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt từ trên cao chiếu xuống, mặt trăng nhỏ trên tay khẽ lấp lánh, như thể khuôn mặt của một cô gái đang mỉm cười.

...




Chiều hôm sau

Vẫn như mọi ngày, khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều, một cô gái nhỏ có dáng người mảnh khảnh liền bước ra từ tiệm hoa Sunflower để đi bộ về nhà.

Hôm nay, Ja Eun mặc một chiếc áo sơ mi cổ vuông màu trắng, kết hợp cùng quần jeans đơn giản và một đôi sandal quai mảnh, trông thật đáng yêu và năng động.

Ung dung bước đi trên con đường rợp bóng cây quen thuộc, mái tóc đen mềm mại vì gió thổi mà khẽ bay nhẹ, khiến cho nhan sắc trong trẻo của cô càng thêm phần khả ái.

Bỗng nhiên, từ đằng sau, có tiếng giày cao gót của ai đó đang không ngừng nện cồm cộp xuống mặt đường.

Ja Eun hơi giật mình, hồi hộp dừng lại một chút.

Ngoảnh đầu lại phía sau, đôi mắt trong veo dáo dác một hồi, nhằm tìm kiếm điều khả nghi.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc đang khẽ rầm rì trên các tán cây cổ thụ.

Thầm cảm thấy không ổn, cô co giò định dùng hết sức bình sinh để chạy thục mạng thì Baek Ha Rin từ đâu bỗng nhiên chạy tới, mỉm cười đầy rạng rỡ.

Cô gái nhỏ lúc này mới khẽ thở phào, đưa tay đánh nhẹ mấy cái lên người cô ta, nhưng người kia càng bị đánh lại càng trở nên vui vẻ lạ thường, sau một hồi nhìn ngắm mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, mới nắm nhẹ lấy hai cổ tay mảnh dẻ, ánh mắt hướng người đối diện tràn đầy thích thú.

- Ja Eun à, cậu hung dữ như vậy lại càng đáng yêu hơn lúc bình thường. Rất có cá tính, tôi thích.

- Cá tính gì chứ? Cậu suýt thì làm tôi rớt tim ra ngoài đấy. Lần sau đừng đùa như vậy nữa.

- Ừ. Được rồi. Đừng giận nữa, để tôi đền bù cho cậu, đưa cậu đến nơi này ngắm hoàng hôn.

...





Chúng Ta Của Tương Lai | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ