C 23: Bí mật

28 7 0
                                    

Đã hơn một tuần Soo Ji không được gặp Ja Eun. Cô ấy vừa nhớ, vừa mong lại vô cùng hồi hộp và lo lắng vì hung thủ White Rose vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và nhiệm vụ mình giao cho Ja Eun tuy không phải khó như lên trời nhưng cũng không hề dễ dàng chút nào.

Mỗi sáng, sau khi Baek Ha Rin đến công ty, Ja Eun sẽ vào nhà vệ sinh để báo cáo các hoạt động trong ngày của cô ta và những điều khả nghi cho Soo Ji. Nhưng thật sự, đời sống của Ha Rin cũng y hệt như những tổng tài khác, sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà, ăn cơm, trêu chọc Ja Eun rồi đi ngủ. Ngoại trừ việc thi thoảng cô ta ra ngoài ban công hút thuốc, tất cả mọi thứ khác đều vô cùng bình thường. Còn về sự biến thái của cô ta khi trêu chọc Ja Eun, dĩ nhiên là cô không thể kể cho ai nghe rồi.

Cũng đã hơn một tuần rồi, Ja Eun không đến tiệm hoa Sunflower để tiện cho việc giám sát Baek Ha Rin. Để đảm bảo an toàn cho cô và tránh những rủi ro có thể xảy ra, Soo Ji và các đồng nghiệp không thể lén vào nhà Ha Rin khi cô ta đi làm, nên Ja Eun chỉ có thể tự mình kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của cô ta, nhưng mọi thứ cũng hoàn toàn bình thường.

...




Hôm nay là một tối thứ sáu đầy hứa hẹn với Baek Ha Rin, vì ngày mai và ngày kia đều là ngày nghỉ, nên cô ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên Ja Eun và trêu chọc cô.

Vừa bước vào nhà, Baek Ha Rin đã vội vã chạy thẳng vào phòng Ja Eun, thấy cô đang ngủ gục đầu trên bàn, bên cạnh là một quyển sổ nhỏ và một cây bút.

Nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên tay, đôi mày thanh tú liền nhíu chặt lại rồi lại giãn ra. Chẳng biết trong đó viết gì, nhưng vừa đọc, cô ta lại không ngừng lắc đầu, dù đã cố để kìm nén nhưng thật sự là cô ta vẫn không thể nào nhịn cười nổi.

- Ha ha... mắc cười thật, Ja Eun à, tôi thật không ngờ là cậu lại biết viết truyện hài đấy.

Bị đánh thức bởi điệu cười vô duyên của cô ta, Ja Eun vội mở mắt, đứng bật dậy, vươn tay về phía đối diện, định lấy lại cuốn sổ của mình.

Nhưng con người đáng ghét kia vốn đã cao, nay lại cố tình kiễng chân lên để Ja Eun không thể với tới nên cô chỉ có thể nhíu chặt mày lại, khẽ gằn giọng.

- Cậu mau trả cuốn sổ lại cho tôi đi.

- Cũng được. Nhưng cậu phải hứa là sẽ không đến tiệm hoa nữa, cả ngày chỉ cần ở nhà chờ tôi về thôi, tôi sẽ nuôi cậu... Dù sao thì cũng chẳng mấy ai để tâm đến mấy tiểu thuyết ba xu này của cậu đâu...

- Cậu... Cậu mau đứng lại cho tôi! Baek Ha Rin!...

Baek Ha Rin vừa nói xong thì đã chạy mất dạng, đem theo cuốn sổ nhỏ trên tay. Ja Eun vội vã đuổi theo, nhưng khi ra đến hành lang rộng lớn, lại chẳng biết cô ta vào phòng nào, nên đành vào bừa một căn phòng cuối dãy bên phải.

Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, Ja Eun cẩn thận đưa mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh căn phòng tối vì không bật điện, cảm thấy hơi kỳ lạ vì không gian xung quanh trống không, ở giữa phòng có duy nhất một cây đàn piano sáng bóng lên giữa bóng tối mịt mù.

Hơi tò mò, bàn tay nhỏ định mò mẫm lên tường để tìm công tắc đèn thì liền bị một cơ thể ấm áp ôm chặt lấy.

Từng hơi thở nặng nề của người kia khẽ phả vào mặt và cổ khiến Ja Eun hơi khó chịu, định nhúc nhích thì hai cánh tay thon dài đã nhanh chóng siết chặt vòng tay hơn nữa. Trong căn phòng rộng lớn bỗng chốc vang lên tiếng nấc nghẹn của Baek Ha Rin làm cô vô cùng ngạc nhiên và lo lắng.

Chúng Ta Của Tương Lai | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ