Chương 57

3 1 0
                                    

Nhờ những lời này của Lục Mộ Trầm, tâm trạng Phó Tranh cuối cùng cũng khá hơn.

Ăn cơm xong được Lục Mộ Trầm đưa đi bệnh viện xử lý vết thương ở khóe mắt.

Khóe mắt là bị viên đá cắt qua, bôi cồn khử trùng lên, đau đến nổi cả người Phó Tranh đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bôi thuốc xong, từ bệnh viện đi ra, Phó Tranh liên tục muốn đưa tay lên lau đi vết thương.

Không biết bác sĩ bôi thuốc gì cho anh, vừa đau vừa ngứa.

Chu Tương Tương ở bên cạnh đè cánh tay anh xuống, "Anh đừng có gãi, vừa mới bôi thuốc, đừng có gãi bị thương thêm."

Phó Tranh cúi đầu, vô cùng ủy khuất nhìn Chu Tương Tương, "Vợ ơi, rất ngứa."

"Ngứa cũng đừng có gãi, để em thổi cho anh." Chu Tương Tương nói, liền nhón chân lên, chu môi, nhẹ nhàng thổi vết thương giúp Phó Tranh, vừa thổi vừa nhỏ giọng hỏi: "Còn ngứa không?"

"Ngứa -- "

Tim ngứa.

Phó Tranh thuận thế ôm eo của Chu Tương Tương, cúi đầu liền hướng tới môi cô hôn xuống.

Lục Mộ Trầm đi ở phía trước, chợt phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân đi theo, theo bản năng quay đầu lại.

Không nghĩ rằng vừa quay đầu lại, thì thấy Phó Tranh và Chu Tương Tương ôm nhau ở ven đường hôn môi.

Anh nhìn bọn họ, con mắt chợt sáng.

Lập tức quay đầu lại, gọi điện thoại cho Tống Nhiễm.

Điện thoại vang lên một tiếng, lập tức có người nhận.

Giọng Lục Mộ Trầm dịu dàng, "Đang làm gì vậy?"

Giọng nói dịu dàng như vậy, cũng chỉ với Tống Nhiễm mới có.

Giọng Tống Nhiễm ngọt ngào, mang theo ý cười, từ đầu bên kia truyền đến, "Đang đợi điện thoại của anh nha."

Khóe miệng Lục Mộ Trầm hơi cong lên, "Ăn cơm chưa?"

"Còn chưa nha, em vừa mới nấu mì, nhưng mà khó ăn quá."

"Tống Nhiễm em có bị ngốc không hả?" Lục Mộ Trầm không nhịn được cười, nhớ tới lần trước Tống Nhiễm nấu cho anh một tô mì, cái hương vị đó... Thật sự, đời này đều không thể quên được, quá khó ăn.

Đầu bên kia điện thoại, Tống Nhiễm hừ mũi một tiếng, cầm lấy di động lộn mèo trên giường, "Lục ca ca, anh cứ cười nhạo em đi, em lập tức cầm gối đầu của anh ra phòng khách đó, buổi tối anh ngủ ghế sô pha là tốt nhất."

Khóe môi Lục Mộ Trầm càng cong hơn, "Tống Nhiễm, em uy hiếp anh?"

Tống Nhiễm cười vô cùng đắc ý, "Uy hiếp anh đó thì sao?"

Cách điện thoại, Lục Mộ Trầm cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng tiểu kiêu ngạo của Tống Nhiễm, bật cười, "Được, em thành công rồi, thành công uy hiếp được anh. Chờ, lát nữa anh về nấu cơm cho em."

Tống Nhiễm cao hứng nói: "Được, vậy em chờ anh."

Lục Mộ Trầm cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Tống Nhiễm đuổi anh ra ghế sô pha ngủ.

[ST - Hoàn] Cả Đời Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ