Chương 31

6 1 0
                                    

Mặt mày Phó Tranh lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào.

Nhưng chính khuôn mặt vô cảm đó mới càng làm cho người khác sợ hãi.

Có lẽ... Là bởi vì chột dạ...

Hai tay Đường Hân Trúc nắm chặt làn váy, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mặt Phó Tranh.

Chuyện Phó Tranh và Chu Tương Tương bị thương cô có nghe nói, nhưng cô thật sự không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc trước kêu Long Tam giúp dạy dỗ Chu Tương Tương, chỉ là muốn để cho anh ta hù dọa cô ta một chút, hoặc là đánh cô ta mấy bạt tai, cô thật sự không nghĩ tới Long Tam xuống tay lại tàn nhẫn như vậy.

Chu Tương Tương bị nắm tóc đập đầu, Phó Tranh bị chai rượu đập vỡ đầu phải đưa vào bệnh viện, những việc này cô đều không nghĩ tới.

Cô thật sự... Thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy......

Đường Hân Trúc gắt gao cắn môi dưới, hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, bước lên phía trước vài bước, "Phó... Phó Tranh, cậu... Nghe nói cậu bị thương, cậu... cậu không sao chứ?"

Phó Tranh lạnh nhạt liếc cô ta một cái, búng tàn thuốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Đường Hân Trúc, tôi cũng không vòng vo với cô, chuyện Long Tam là do cô xúi giục, tôi cũng không để cô ngồi xổm ở cục cảnh sát, việc tôi bị thương cũng không so đo với cô, nhưng những gì Chu Tương Tương chịu, tôi phải đòi lại cho đủ. Tôi không muốn động thủ, tự cô đập đầu xuống đất hai cái đi."

Đường Hân Trúc trợn mắt, khiếp sợ nhìn Phó Tranh, "Cậu... Cậu nói cái gì?"

Giọng nói cô ta có chút run rẩy, thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là phẫn nộ.

Cho dù cô ta thừa nhận là chính mình làm, nhưng tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó với cô ta?

Đường Hân Trúc cắn răng, nhìn Phó Tranh, nói: "Phó Tranh, cậu có lầm hay không? Cậu nói chuyện đó là do tớ xúi giục, cậu có chứng cứ không? Long Tam là ai, là người mà tớ dám sai khiến sao? Cậu cũng quá coi trọng tớ đó?"

"Mẹ nó cô còn ngụy biện!"

Phó Tranh rống lên, Đường Hân Trúc sợ tới mức trái tim run rẩy, "Phó Tranh..."

Phó Tranh dập điếu thuốc trong tay, lạnh giọng nói: "Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút, đập xong hai cái thì thả cô đi."

"Không! Không đời nào!" Đường Hân Trúc kích động, "Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tớ như thế?!!"

Đường Hân Trúc gia thế tốt, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, cô ta điêu ngoa tùy hứng, không coi ai ra gì, không ai dám nói cô ta nửa câu không phải, cũng chỉ có Phó Tranh dám đưa cái sắc mặt đó ra cho cô ta coi, hiện tại còn muốn cô ta tự mình đập?

Đường Hân Trúc quả thực sắp tức điên, cô ta trừng mắt với Phó Tranh nói: "Phó Tranh, cậu đừng quá đáng! Coi như cậu không xem tớ là vị hôn thê của cậu, nhưng nhìn vào quan hệ của hai nhà chúng ta, cậu cũng không thể đối xử như vậy với tớ! Nếu cậu khi dễ tớ, đối với cậu và cả công ty nhà cậu không có chỗ nào tốt đâu!"

[ST - Hoàn] Cả Đời Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ