Thịt đưa tới cửa, làm gì có chuyện Phác Thành Huấn không ăn, huống chi nàng còn nhiệt tình đến thế.
Nàng chạy trốn khỏi Kinh Thành, hơn nữa đợi hắn dàn xếp xong chuyện bên kia, hai người đã xa cách trọn nửa năm.
Đã nếm mùi thịt, thế mà phải ăn chay hơn nửa năm, cộng thêm giai nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Phác Thành Huấn sốt ruột phát hỏa, chỉ cần hai ba động tác đã cởi sạch y phục của hai người.
Hôm nay lúc ở bờ sông hắn đã muốn làm thế rồi, tiểu yêu tinh này, cả người ướt đẫm, hai điểm nhỏ trên ngực cũng lộ ra, nhưng mà hắn vẫn phải chịu đựng.
Phác Thành Huấn nhào tới, một phát bắt được bầu ngực vừa tròn lại vừa trắng. Nửa năm không chạm vào, dường như nó đã to hơn, không ngừng dao động trước mặt hắn, còn không phải muốn hắn mặc sức chơi đùa hay sao?
Hắn ôm thân thể trắng nõn non mềm của nàng, bàn tay phủ lên bầu ngực tròn đầy sóng sánh, dùng sức xoa bóp.
Chỉ mới chạm nhẹ vào một cái mà nụ hồng mai đã sưng lên, cứng rắn như đá, còn đỏ đến xung huyết.
"Muốn ta ôm nàng thế này đúng không?" Hắn vừa khinh bạc nàng vừa buông lời trêu ghẹo.
"Ưm a..." Thân thể Trương Nguyên Ánh đã bị hắn dạy dỗ từ lâu, hắn vừa sờ vào là ý xuân róc rách, toàn thân phiếm hồng.
"Tại sao không đáp?" Bàn tay hắn phủ lên trên, lúc nắn lúc bóp, nhũ thịt trắng như tuyết tràn ra giữa kẽ tay, biến thành muôn loại hình dạng. Hắn còn bắt lấy đầu nhũ, dùng sức vân vê.
"A a..." Trương Nguyên Ánh bất lực vùng vẫy hai chân, khoái cảm ập đến liên tục.
"Nói mau." Phác Thành Huấn kéo đầu nhũ, khiến nó giãn ra thẳng tắp một đường, sau đó đột ngột buông tay, đầu nhũ giật ngược trở về, đôi gò bồng đào liên tục nảy lên, dao động tầng tầng lớp lớp, "Muốn ta làm như vậy đúng không?"
Bị hắn ép buộc, Trương Nguyên Ánh không thể không khuất phục: "Đúng thế."
Đáp án của nàng càng kích thích Phác Thành Huấn, hắn đùa bỡn càng thêm phóng đãng, hắn cúi đầu xuống cắи mút̼, từng tấc từng tấc ăn trọn nhũ thịt nàng, cho đến khi hai bầu ngực to tròn đầy vết đỏ, tất cả đều là nước bọt và dấu răng.
Hắn còn vừa ăn vừa hỏi: "Nàng thích như vầy không? Thoải mái không? Có muốn ta dùng sức thêm chút nữa không?"
Trương Nguyên Ánh nói không thích, hắn không chấp nhận, ép nàng nói thích mới hài lòng.
Rõ ràng nàng chỉ bị đùa bỡn nửa thân trên, nhưng chẳng hiểu tại sao, nửa thân dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Cặp đùi trắng nõn khép lại không ngừng ma sát vào nhau.
Phác Thành Huấn nhanh chóng phát hiện, hắn để nàng ngồi tựa lưng vào lồng ngực mình, dùng tay tách hai đầu gối nàng ra, khiến hai chân nàng mở rộng.
"Đừng, đừng mà." Trương Nguyên Ánh cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể mình, nàng ngượng ngùng muốn giãy giụa.
Nhưng chút hơi sức này của nàng, làm sao đả động nổi Phác Thành Huấn, cứ như thế, dâm dịch từ chân tâm lan tràn ra tận đồng cỏ.
Miệng huyệt hồng hào, trong tình huống chưa người chạm vào, hai cánh hoa đã hơi hé mở lộ ra mặt trong, thịt mềm non mịn đỏ như tích huyết, cộng thêm cửa huyệt đang phun dịch hoa.
Phác Thành Huấn nhìn trắng mắt.
Yêu tinh kia, quả thật là trời sinh dâm đãиɠ, hắn còn chưa kịp làm gì thì nàng đã ướt át như vậy, chẳng khác nào mời gọi người ta mau chơi mình đi.
Hắn vừa vui vừa giận, "Chát" một tiếng, bàn tay đánh mạnh vào hoa huyệt nàng, không ngờ vừa đánh, dâm dịch đã văng tung tóe.
"A..." Nơi mềm mại mẫn cảm kia bị hắn đánh cho tê rần, cánh hoa co mấp máy, ấm ức rung động, cửa huyệt càng điên cuồng đóng đóng mở mở, hận không thể tóm được thứ gì đó ngậm vào.
"Đừng mà, đau." Nàng đáng thương lên án.
Cảnh đẹp nhường này khiến hai mắt Phác Thành Huấn sâu hút, trong đầu chợt nảy ra một ý định da^m tà, hắn gấp gáp muốn thay đổi hành động.
"Đau hả? Khẩu thị tâm phi." Hắn bắt lấy cánh mông căng mọng như trái đào mật của nàng, mạnh mẽ xoa nắn, mãi tới khi nàng bị xoa đến toàn thân mềm nhũn, hoa dịch càng vui vẻ tuôn trào, khiến nàng "Ư ư a a" không ngừng.
"Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn." Nàng gọi tên hắn, hạ thân trống rỗng kỳ lạ, nàng muốn hắn làm chút gì đó, nhưng lại thẹn không dám nói.
"Gọi ta làm gì?" Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng, đôi mắt câu hồn nhiếp phách sáng long lanh ẩn nấp sau lớp sương mù, đôi môi xinh khép khép mở mở, song đẹp nhất là cái miệng nhỏ đang hé mở cầu xin bên dưới.
"Ta, ta..." Nàng ấp úng.
Phác Thành Huấn cúi đầu ngậm môi nàng, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nàng, mô phỏng theo động tác gậy thịt ra vào trong miệng nàng, khiến cho nước bọt chảy tí tách giống như cái miệng nhỏ đang phun dâm dịch bên dưới.
"Có phải cái miệng nhỏ bên dưới cũng muốn được như vậy không?"
Mặt nàng đỏ bừng: "A..."
"Có phải không?" Vừa hỏi, hắn vừa bắt viên thịt mềm mại trước ngực nàng, lôi kéo quả anh đào cứng rắn bên trên.
Từng tia khoái cảm tản ra từ đầu nhũ, Trương Nguyên Ánh cảm thấy cái miệng nhỏ phía dưới càng trống rỗng không chịu nổi.
Hắn tiếp tục dụ dỗ nàng: "Chỉ cần nói ra ta sẽ thỏa mãn nàng."
Nàng tránh ánh mắt hắn: "Phải... "
Phác Thành Huấn nở nụ cười mãn nguyện, hắn ngắm nhìn người nằm trong lòng mình, mỹ nhân không mảnh vải che thân, tứ chi mở rộng.
Hắn kéo nàng lên cao một chút, để đầu nàng gối trên bả vai mình, còn hai tay thì nâng mông nàng lên.
Giữa hai chân là hoa cốc tươi đẹp sâu thẳm, cứ như thế mở rộng trước mắt hắn.
Tiếp theo hắn rút ra một tay, bao trùm lên đóa hoa quyến rũ không gì tả xiết đó.
"Chát." Hắn lại đánh một cái.
Trương Nguyên Ánh thét lên.
Nơi này mềm mại biết bao nhiêu, bị hắn đánh mạnh như thế, đau đến nỗi nàng kêu ra tiếng. Chẳng qua là đánh xong, không hiểu sao nàng lại càng khát vọng hơn.
Cùng lúc đó, Phác Thành Huấn nhìn thấy cánh hoa bị hắn đánh hơi run run một chút rồi phun mật dịch.
Hắn nhìn chằm chằm vào đóa hoa xinh đẹp, da^m tính nổi lên, lời nói càng thêm tục tĩu: "Chưa đυ.ng mà đã chảy nhiều nước như vậy, thật đúng là tiểu huyệt dâm đãиɠ, phải đánh."
Lại "Chát" một tiếng.
"A." Trương Nguyên Ánh thét thất thanh, "Đừng mà."
"Đừng cái gì? Vừa rồi còn nói muốn, dám nói dối, phải đánh." Vừa dứt lời, bàn tay lại đánh "Chát" vang dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] TUYỆT TÌNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Thế tử tuyệt tình Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trọng sinh, sắc Nguồn: Mị Sắc Viên Editor: Fuyu_u Văn án: Đúng như tên gọi "Thế tử tuyệt tình". Vì sự tuyệt tình của Phác Thành Huấn mà Trương Nguyên Ánh phải...