Chương 8. Nghị thân

33 2 0
                                    

Trương phu nhân không hổ là chủ mẫu, một tay quản gia, cơn sợ hãi ban đầu qua đi, bà nhanh chóng tỉnh táo lại.

Bà nhìn ra ngoài, nghiêm khắc hạ lệnh cho đám nha hoàn đang ngồi chơi trong sân canh cửa nẻo kỹ lưỡng, sau đó mới kéo tay Trương Nguyên Ánh nhỏ giọng hỏi: "Con nói thật sao? Chuyện con bị kẻ xấu hãm hại có ai biết hay không?"

Trương Nguyên Ánh lắc đầu, "Chuyện này không ai biết, nữ nhi cũng không thấy mặt kẻ xấu, song chuyện đã xảy ra là thật." Nàng cúi đầu xuống nhỏ giọng nói tiếp: "Sau khi trở về, nữ nhi phải nằm trên giường hai ngày, không dám nói cho ai, nói dối Thúy Vũ và Hoàng Thường là mình nhiễm phong hàn."

Việc này ban nãy Trương phu nhân đã nghe hai nha hoàn bẩm báo, nhưng bà lại không biết nội tình bên trong.

Trầm mặc một lát, bà mới nói: "Nếu là sự thật, con không thể gả ở Kinh thành được. Hay là để phụ thân con tìm một nhà khá giả ở Sa thành, gả con đi xa một chút."

Sa thành là biên thành, dân đen thô lỗ, không quá quan tâm đến trinh tiết nữ tử. Dựa vào dung mạo Trương Nguyên Ánh, tìm một nhà sung túc bên kia không khó. Vả lại phụ thân nàng là quan lớn nhất Sa thành, phu gia hẳn sẽ không dám đối xử tệ với nàng.

Trương Nguyên Ánh kiên quyết lắc đầu, "Mẫu thân, con sợ. Mẫu thân đồng ý yêu cầu của nữ nhi đi ạ, để nữ nhi xuất gia tu hành, sau này không bị giam cầm trong bốn bức tường nội trạch. Mẫu thân muốn gặp con, lúc nào cũng có thể gặp được, chúng ta sẽ được ở gần nhau dài lâu."

Trương phu nhân ôm lấy nàng, bà rơi nước mắt, "Con ngoan, đều do mẫu thân không tốt, không ngờ Hoài Ân Tự lại có kẻ xấu. Việc này không thể báo quan, cũng không thể xem như không có chuyện gì. Chỉ khổ cho con."

Trương Nguyên Ánh khuyên giải một phen, cuối cùng cũng khuyên được mẫu thân nhà mình. Hai người quyết định tiếp tục để nàng ở lại Hoài Ân Tự, Trương phu nhân phải trở về gấp hồi lại hôn sự với mấy nhà kia. Đành nói nàng bệnh chưa khỏi, thậm chí là rất nặng, cần ở gần nương nhờ ân huệ Phật tổ, dựa vào bệnh tật trải sẵn đường cho con đường tu hành sau này. Tuy nói việc của mình, mình tự biết nặng nhẹ, song chuyện thất trinh nhất định không thể để cho bất kỳ ai biết được, bằng không thì dù có xuất gia, cũng sẽ bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ.

Trước khi đi, Trương phu nhân cẩn thận dặn dò lần nữa, không cho phép nàng rời khỏi tiểu viện, kẻo lại gặp kẻ xấu, bà vẫn chưa yên tâm, để lại thêm hai nha hoàn rồi mới hồi phủ.

Giải quyết xong chuyện này, Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng thở ra. Thái độ của mẫu thân tốt hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, chỉ cần vượt qua quãng thời gian này, từ từ trì hoãn, thấy nàng sống không tệ, nàng tin mẫu thân sẽ hoàn toàn yên tâm.

Hai ngày trôi qua trong bình yên, Trương phu nhân lại đến lần nữa.

Lần này tới, sắc mặt Trương phu nhân vui mừng thấy rõ.

"Mẫu thân."

Trương phu nhân ôm nàng, "Con ngoan, không ngờ con đã tìm được đường sống trong cõi chết."

Trương Nguyên Ánh choáng váng, ý mẫu thân là gì?

Thấy nàng như thế, Trương phu nhân cười nói: "Con đã nói vậy, mẫu thân đành phải từ chối ba mối hôn sự kia, nào ngờ Uy Viễn Hầu Phủ phái người tới cửa. Mẫu thân vốn định từ chối luôn, nhưng bà mối cứ khăng khăng kéo mẫu thân vào nhà nói chuyện, về sau bà ta nói nhỏ vào tai mẫu thân một câu, nói là thế tử đã làm chuyện có lỗi với con, cho nên vô cùng thành ý cầu thân."

[JANGKKU] TUYỆT TÌNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ