°4°

79 9 0
                                    


"Dạo này học hành sao rồi"? Minho hỏi.

"Sắp thi nên em bận lắm", Hyunjin trả lời, miệng vẫn ngấu nghiến quả trứng lòng đào trong tô mì được anh trai nấu cho.

"Thi xong thì về đây đi, để em sống ở trường anh thấy không an toàn".

Hai anh em ngồi trong bếp vào một tối thứ bảy như bao tuần qua, thực tế thì lần này là Hyunjin tự nguyện về sớm, cậu muốn gặp anh trai mình nhiều hơn từ sau vụ cãi vã lần trước. Nếu nói đến hai chữ rạn nứt thì không, Minho sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nhưng Hyunjin vẫn muốn mối quan hệ của mình và anh được hâm nóng đều đặn, dù sao thì suy đi nghĩ lại, trên thế giới này cậu chỉ có Minho là người thân thôi mà.

Nhưng...

"Anh à, em đã có vệ sĩ đi theo 24/7 rồi, và chính bản thân em vẫn đang sống rất tốt".

"Đừng cãi anh, nếu em vẫn muốn ngủ lại kí túc xá trong thời gian ngắn ngủi sắp tới thì nên nhớ rằng tất cả là vì em đã ngu ngốc lộ diện trước mặt Bang".

"Anh khắt khe quá đấy", Hyunjin nhíu mày, buông đũa xuống: "Anh đã hứa sẽ cho em sống cuộc sống bình thường như người khác, giờ anh muốn thất hứa đấy à"?

"Nhìn lại bản thân mình là ai đi Hyunjin".

Omega trừng mắt trước câu trả lời vô tình của anh, cậu đập bàn, đứng phắt dậy: "Nếu anh đã nhất quyết ép buộc em như vậy thì được thôi, từ giờ đến ngày em thi xong, có kề dao vào cổ em cũng sẽ không bước chân vào cái nhà này đâu".

"Đừng làm những việc có thể khiến em hối hận trong tương lai".

"Em đéo thích đấy".

Nói xong cậu lập tức rời khỏi bếp, đi thẳng vào phòng ngủ của mình rồi khoá cửa lại. Nói không thất vọng là nói dối, Hyunjin chưa bao giờ muốn tham gia vào hoạt động của băng đảng, cuộc đời cậu chỉ cần gói gọn trong nhà hoặc ngôi trường đại học đắt đỏ nào đó là đủ. Cậu chỉ muốn sống như bạn bè của mình. Đôi lúc, cậu nhận thấy bản thân không khác gì một con sáo bị nhốt trong lồng từ ngày này qua tháng nọ, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể cứu cậu cả.


•••


Hyunjin thở dài, đặt balo xuống sàn trong khi lục tìm chìa khoá phòng kí túc xá. Cậu bây giờ chỉ muốn được đi tắm rồi ngủ li bì tới sáng mai, quá kiệt sức vì học và chuẩn bị cho kì thi chuyên ngành kép... Và cả Minho. Hyunjin ước gì mình có ai đó để chia sẻ hoặc đơn giản là ở bên trong những lúc này, nhưng đối với người như cậu, ước mơ đó còn hão huyền hơn việc được mua nhà và xe.

Khi cửa mở ra, cậu mệt mỏi đến mức không nhận ra điều bất thường.

Cậu ném balo lên ghế sô pha cạnh bàn học, vươn vai ngáp dài. Bất chợt, ánh mắt Hyunjin trở nên sắc bén và đề phòng khi nhận ra có người đang ngồi trên giường mình.

Bang.

Hyunjin không hề tỏ ra sợ hãi, thành thật thì... Đây cũng là một trong những điều nằm trong dự tính và mong muốn của cậu.

CHANHYUN | 365 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ