°5°

78 12 0
                                    













































"Ý mày là gì? Sao Hyunjin lại biến mất được"?

Minho hét vào mặt tên đàn em trước mặt mình, ném chiếc ly sứ đầy nước nóng vào người tên đó.

Anh chỉ vừa kết thúc cuộc họp, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận tin dữ rằng sáng nay Hyunjin không ra khỏi phòng, vào tìm thì phát hiện ra cậu vốn đã không còn ở đó.

"Trong phòng vẫn còn khá nhiều vật dụng của cậu chủ, chúng tôi đã thử gọi điện cho cậu ấy nhưng máy báo bận, kì lạ là định vị cũng không còn hiển thị nữa".

Changbin thở dài, hắn là cánh tay phải của Minho, đối với hắn thì Hyunjin giống như đứa em trong nhà, hiển nhiên cũng đang rất bức bối vì sự mất tích của em.

"Nhưng đây có thể không phải một vụ bắt cóc, hôm đó cả tôi cũng canh gác trước phòng Hyunjin, không có tiếng động nào kì lạ phát ra".

"Nếu em ấy bị đánh thuốc mê thì sao? Thằng chó Bang". Minho gầm gừ, ngồi phịch xuống sô pha.

"Nhất định phải đưa Hyunjin an toàn trở về, nếu không được thì cả mày và bọn vô dụng kia liệu hồn"!

Nói xong, anh ngước lên nhìn Changbin và tên tay sai quèn khác bằng ánh mắt căm phẫn: "Cút đi cho khuất mắt tao"!

Tên kia cúi đầu sợ hãi rồi khép nép rời khỏi phòng, tuy nhiên Changbin vẫn ở lại, nghiêm túc đứng trước mặt Minho: "Nếu vậy thì Hyunjin chắc chắn phải đồng ý đi theo Bang với tinh thần tự nguyện, cậu chủ không ngốc đến mức không biết la lên khi nhận ra có người lạ trong phòng mình. Chắc chắn Bang đã làm gì đó để dụ dỗ cậu ấy rồi".

"Mày nghĩ nó có thể làm gì để dụ em ấy đi theo mình? Cho em ấy bịch kẹo à"? Minho chế giễu.

"Anh biết đối với Hyunjin, điều gì là quan trọng nhất mà"...

Đôi mày Minho nhíu lại, giọng hắn đầy ngờ vực: "Tao sao? Bang không thể làm gì được tao".

"Nhưng Hyunjin thì không nghĩ vậy, Bang quyền lực ra sao có ai không biết? Có lẽ nó biết Hyunjin là điểm yếu của chúng ta nên mới dám ngang nhiên ra tay như vậy. Ngày nào Hyunjin còn ở trong tay nó thì ngày đó chúng ta còn ở thế bị động".

"Thế nào đi nữa thì tao cũng sẽ giết Bang".

Hai người nhìn nhau, đáy mắt chứa đầy tâm tư bị xáo trộn, lẫn tức giận lẫn ngờ vực. Changbin thở dài: "Kể cả điều đó khiến Hyunjin gặp nguy hiểm"?

"Nếu điều đó có thể đưa em ấy trở về đây thì đúng vậy đấy".

Giọng Minho tuy có vẻ ổn định nhưng pheromone nồng nặc đã tố cáo sự căm phẫn trong anh. Dù thường xuyên lạnh nhạt với Hyunjin, khiến cậu hết lần này đến lần khác bất bình thì tất cả những gì anh làm từ đầu đến cuối chỉ vì sự an toàn của cậu. Buồn một chút Hyunjin vẫn có thể sống, còn hơn thoải mái tung hoành rồi lại sống nay chết mai. Không biết đã có ai đặt tên cậu lên đầu môi để nói lời thề thốt chưa, nhưng Minho đã từng một lần đứng trước thần linh mà phù hộ cho em mình với những gì thành tâm, tốt lành nhất anh tích góp trong đời, cũng tại nơi ấy, anh đã buông lời thề rằng sẽ bảo vệ Hyunjin bằng mọi giá, kể cả có phải đánh đổi cả sinh mạng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHANHYUN | 365 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ