Chap 2

951 82 1
                                    

Bầu không khí không thể giải thích được, những câu hỏi không thể giải thích được, những câu trả lời không thể giải thích được, nhịp tim không thể giải thích được.

Kim HyukKyu nhìn tuyển thủ trước mặt, người mà cậu đã gặp trên sân đấu gần mười năm.

Và đó là đối thủ của cậu.

Họ đến đấu trường này cùng năm, cùng đam mê với một trò chơi, cùng tuổi, và sau đó chạm trán nhau trên cùng một sân khấu.

Có lẽ họ đều phàn nàn về thời tiết ẩm ướt trong một mùa mưa mà họ đã cùng nhau trải qua; có lẽ trên một kệ hàng trong căn tin của trường, họ đều từng tìm kiếm cùng một sản phẩm; có lẽ sau chiến thắng, họ cũng từng nhìn về hàng ghế nào đó ở phía đối diện...

Họ đã đi ngang qua nhau rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cùng đi cạnh nhau.

Lee SangHyeok nhận thấy ánh mắt của Kim HyukKyu và ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ánh mắt của người đi đường giữa và xạ thủ chạm nhau, Kim HyukKyu mỉm cười như đã từng làm vô số lần trước khi lên tiếng.

"Cảm ơn, SangHyeok."

Anh đã chôn vùi tình cảm trong lòng lâu đến mức thậm chí không thể phân biệt được đó là mong muốn được gần gũi với bạn bè cùng trang lứa hay đó là khao khát được nắm tay đối phương.

Tất nhiên, Kim HyukKyu rất vui khi nghe câu trả lời như vậy, nhưng niềm hạnh phúc đó không đủ để chống lại khoảng thời gian mà cậu đã vượt qua.

Thế nên cậu chỉ cảm ơn Lee SangHyeok, lời cảm ơn như một cách không chủ ý, nhưng lại chạm vào những điều anh quan tâm trong lòng Kim HyukKyu.

Khi Lee SangHyeok trở lại ký túc xá, các em trai của anh đã chờ đợi rất lâu và Ryu Minseok dẫn đầu.

"SangHyeok hyung, anh về muộn quá. HyukKyu hyung đã về rồi à?"

"Ừ, tụi anh nói chuyện một lát rồi đưa cậu ấy về."

Moon Hyeonjoon nghe được lời nói vừa rồi miệng há ra thành hình chữ O, vội vàng lấy khoai tây chiên từ trong tay Choi Wooje nhét vào trong miệng.

Người đi đường trên nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình rồi nheo mắt nói:

"Không phải SangHyeok hyung không quen Deft hyung sao? Hôm nay em thấy hai anh hình như có quan hệ tốt."

Lee SangHyeok liếc nhìn nhóc rồi nói:

"Dù sao tụi anh là bạn học cấp ba, xa lạ có nghĩa là so với những người đồng đội ngày đêm thân thiết, anh và HyukKyu không cùng vị trí, cũng chưa từng ở cùng một đội. Không phải là rất kỳ lạ khi quá thân thiết với nhau à?"

Điều này không có gì sai, nhưng Wooje có ý nghĩa khác, nhóc không hiểu sao, chỉ có thể sờ sờ sau đầu, hừ một tiếng.

Cuộc đối chất kết thúc, không cần phải stream, Lee SangHyeok hiếm khi nằm trên giường lúc một giờ sáng.

Anh nghĩ đến ánh mắt và giọng điệu của Kim HyukKyu khi nói chuyện hôm nay, rồi nghĩ đến câu hỏi cậu đặt ra, trong đầu anh đột nhiên vang lên suy nghĩ.

"Tại sao cậu lại cảm thấy xa cách với tôi trong khi có mối quan hệ rất tốt với những người khác? Ngay cả Wooje cũng hỏi điều này. Tôi thực sự đang tỏ ra xa cách sao?"

Với sự nghi ngờ không thể gọi là nghi ngờ như vậy, Quỷ vương đã ngủ thiếp đi.

Có nhiều hoạt động trong kỳ nghỉ hơn dự kiến, tham gia vài cuộc gặp gỡ ngoại trời trong gió lạnh, cuối cùng cũng có một ngày nghỉ thật sự, mọi người ở trong ký túc xá không muốn ra ngoài.

Lee SangHyeok đang tìm kiếm những trò chơi có thể chơi trong khoảng thời gian rảnh rỗi thì bị cuộc trò chuyện giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong làm gián đoạn.

"Minhyeong, tớ đi ra ngoài cũng được, tớ không phải búp bê sứ."

"Nhưng Minseok, cơ thể cậu vừa khỏe, không nên để tiếp xúc với gió."

Lee SangHyeok ló đầu ra: "Minseok, sao vậy?"

"Anh SangHyuk, không sao đâu. Anh HyukKyu bị bệnh, anh ấy cảm thấy khá nghiêm trọng. Anh KwangHee hôm nay đã về quê. Anh HyukKyu khi ốm thường không ăn uống gì, em muốn đi thăm anh ấy. Nhưng anh cũng biết rằng em vừa bị ốm, MinHyeong không muốn cho em đi, nhưng em chắc chắn mình sẽ ổn thôi."

Lee SangHyeok suy nghĩ một lúc:

"Hay là để anh đi xem một chút?"

Ryu Minseok và Lee Minhyeong lập tức quay đầu lại, Lee SangHyeok lặp lại lần nữa

"Anh sẽ đi xem xem."

Khi đi đến địa chỉ nhà của Kim HyukKyu với cháo và thuốc đã mua, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà một người bạn mà anh chưa thân thiết lắm.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, người trong nhà dường như đang đi từ từ, đôi mắt có chút ướt át vì sốt lập tức mở to khi nhìn thấy Lee SangHyeok, sau đó một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Tại sao tuyển thủ Faker lại ở đây?"

Lee SangHyeok không biết tại sao người trước mặt lại không gọi tên mình, anh để ý đến bả vai của Kim HyukKyu, rồi nhìn chóp mũi hơi đỏ vì bệnh.

"Minseok có chút lo lắng cho cậu, nhờ mình đến xem. HyukKyu à, cho mình vào trước đi. Bên ngoài lạnh quá."

Phản ứng của AD có thể là do chóng mặt nên hơi chậm hiểu, nhưng cậu nhanh chóng quay người sang một bên và sau đó họ cách ly khỏi không khí lạnh bên ngoài cửa.

TBC...

[EDIT] [FAKEDEFT] KẸO CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ