Chap 5

747 83 2
                                    

Kim HyukKyu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, xoa xoa thái dương đau nhức. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là mảnh giấy mà Lee SangHyeok để lại cho cậu, giống hệt lần trước.

Cậu cố gắng hết sức để nhớ lại chi tiết của đêm qua, nhưng ký ức chỉ có thể lưu lại vào thời điểm Lee SangHyeok mở cửa phòng, chiếc chăn bông trên người cho thấy cậu đã ngủ quên mất.

Thế nên cậu mở kakaotalk một cách lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gửi tin nhắn cho Quỷ vương, nếu không tính đến lời mời kết bạn mà cậu đã mạnh dạn gửi trước đó.

"Hôm qua mình say rượu và có gây rắc rối cho SangHyeok không."

"Không sao đâu. Cậu có đau đầu không?"

"Không sao, nhưng hôm qua mình có làm điều gì bất thường không?"

"Cậu kéo tay áo ngăn cản mình đi có tính là bất thường không? Nếu không thì HyukKyu luôn im lặng."

Kim HyukKyu cam chịu nhắm mắt lại và trùm chăn lên đầu.

Bên kia, khuôn miệng tươi cười của mèo SangHyeok lại lần nữa lộ ra vẻ xảo quyệt.

Tuy nhiên, diễn biến của mọi chuyện không diễn ra như Lee SangHyeok mong đợi. Kim HyukKyu bắt đầu không còn trả lời kakaotalk của anh một cách nghiêm túc như trước nữa và có thể viết nhanh hai ba câu có lệ.

Anh muốn hỏi con alpaca tại sao lại như vậy, nhưng đáng tiếc, anh không tìm được hoàn cảnh hay lý do phù hợp để hỏi.

Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc khiến Lee SangHyeok không có nhiều thời gian để suy nghĩ. T1 vừa giành chức vô địch đang chiếm ưu thế mạnh mẽ và giải mùa xuân vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Và điều gì phải đến sẽ luôn đến. Hôm nay, T1 đấu với KT.

Từ góc độ thi đấu, đây chỉ là một trận đấu bình thường đối với Lee SangHyeok, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, trong suy nghĩ của Quỷ vương vẫn còn mong muốn thấy nụ cười của người mình mong chờ.

Thế là trong phòng chờ, anh đã chạm vào cánh cửa phòng chờ của KT.

Có lẽ có ai đó vừa đi ra ngoài, cửa mở, anh muốn gõ cửa, sau đó giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào.

Khoảng cách không quá hẹp, có thể thấy rõ Kim HyukKyu đang đứng gần hỗ trợ, khoác tay lên vai người đó.

Và người đi rừng trẻ tuổi vừa trở về từ khu vực Bắc Mỹ dường như đang thực hiện một số động tác hài hước. Lee SangHyeok có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Kim HyukKyu, nó rạng rỡ như làn gió xuân.

Vì thế anh dừng lại, quay lại phòng chờ với đồng đội của mình. Những người ở phía trong nhìn thấy một bóng người mặc áo đen đi ngang qua, có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cuối trận là một chiến thắng nữa dành cho T1. Lee SangHyeok cố tình không nhìn vào mắt Kim HyukKyu khi đụng tay nhau sau trận đấu, cảm giác quen thuộc đó lại đọng lại trong lòng anh.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh muốn khóa chặt cổ tay Kim HyukKyu. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy mình đã mất đi cái đáng quý nhất là lý trí.

[EDIT] [FAKEDEFT] KẸO CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ