Chap 3

676 74 2
                                    

Nhà của Kim HyukKyu giống hệt như trong những buổi stream và cũng giống như những gì Lee SangHyeok tưởng tượng.

Người bệnh chạm vào chú mèo bên cạnh chân chủ nhân của nó rồi gục xuống ghế sofa vì kiệt sức.

Lee SangHyeok chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình.

Khéo léo lấy thuốc và thức ăn từ trong túi ra, Lee SangHyeok chạm vào món cháo lê anh mua được sau khi xếp hàng mười phút. May mắn thay, cháo vẫn còn nóng.

Người chơi AD dường như đã ngủ thiếp đi, ốm yếu nằm trên ghế sofa, thân thể gầy gò như ám chỉ điều gì đó, Lee SangHyeok lấy chiếc chăn bên cạnh để đắp cho cậu, sau đó tự nhiên nói nhỏ:

"Này HyukKyu, dậy ăn chút gì đi."

Kim HyukKyu có chút khó khăn mở mắt ra, sau đó dùng ngón tay xoa xoa thái dương đau nhức. Đầu óc nặng trĩu, không muốn đứng dậy.

"SangHyeok, cứ để đó đi, lát nữa mình sẽ ăn. Cảm ơn cậu, nhưng đừng lo lắng, cậu có thể về ký túc xá nghỉ ngơi."

Lee SangHyeok nghe xong không nói gì mà chỉ im lặng mở hộp cháo ra, sau đó cầm chiếc thìa trên tay múc một muỗng cháo đưa thẳng vào miệng người bệnh.

Có lẽ đó phải là một cảnh tượng cảm động, nhưng cánh tay duỗi thẳng của anh trông đặc biệt buồn cười, nhưng người đối diện cậu lại là Quỷ vương nên cũng có thể hiểu được.

Kim HyukKyu buồn cười ngồi thẳng dậy rồi nhận lấy hộp từ tay Lee SangHyeok.

Thật khó để tưởng tượng viễn cảnh tuyển thủ nổi tiếng Faker cho người khác ăn sẽ như thế nào. Kim HyukKyu đương nhiên không dám bận tâm, nhưng khi nước ấm và thuốc đưa vào miệng sau khi nuốt ngụm cháo cuối cùng cũng khiến cho cậu có chút ảo giác khó chịu.

Hóa ra việc đến gần Faker cũng không hề khó khăn chút nào.

Phần đắng ngắt khi uống thuốc đã qua, không biết nhiệt độ nước hơi cao hay sao. Nhìn nụ cười của Lee SangHyeok vì biểu cảm khó chịu khi uống thuốc của cậu, mặt Kim HyukKyu bất giác có chút đỏ bừng, trong lòng có chút bất an.

Cậu nhìn vào cằm người trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, cậu đã vất vả rồi."

Lee SangHyeok đắp chăn lại cho cậu, rồi dọn rác trên bàn, con alpaca dường như lại ngủ quên do tác dụng của thuốc. Anh đặt một cốc nước nóng và một tờ giấy nhắn lên bàn, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.

Sau tiếng khóa cửa, Kim HyukKyu mở mắt và cầm lấy tờ giấy màu vàng nhạt:

Uống hai viên một lần và những viên còn lại uống một viên mỗi lần, ăn đúng giờ và đừng quên uống nước - SangHyeok

Có vẻ hơi lạ khi viết những lời dặn dò mà dùng kính ngữ rất trang trọng, nhưng tuyển thủ Deft dùng đầu ngón tay vuốt theo từng chữ viết trên đó, rồi nhẹ nhàng không dùng kính ngữ thì thầm: "Cảm ơn, SangHyeok ."

Nửa kỳ nghĩ trôi qua, đội hình của hầu hết các đội đã cơ bản được xác định.

Đột nhiên vào buổi trưa một ngày, Lee Jaewan và Bae Junsik gửi tin nhắn cho Lee SangHyeok nói rằng buổi tối có một cuộc gặp mặt các tuyển thủ cũ đi ăn tối cùng nhau và hỏi anh có muốn ghé qua không. Khi có thời gian rảnh, bạn bè và tiệc tùng, Lee SangHyeok về cơ bản sẽ luôn đồng ý.

Chỉ một lúc sau thời gian đã hẹn, Lee SangHyeok đến nhà hàng trễ một chút theo thói quen. Số lượng người trong phòng riêng khiến anh có chút nghi ngờ. Căn phòng có thể chứa hơn chục người lúc này có chút chật chội. Anh đang suy nghĩ liệu có phải tất cả mọi người trên bảng tin kỷ niệm 10 năm của LCK đều đến bữa tiệc này hay không, rồi ánh mắt anh phát hiện ra một con alpaca ngồi ở trong góc đang bị Bae Junsik chạm vào đầu.

"SangHyeok, sao lại tới trễ thế? Xem ra thói quen đến muộn là không thể sửa được, mau ngồi xuống đi, tao đã giữ chỗ cho mày rồi."

Tốt, chỗ ngồi giữa Lee Jaewan và Bae Junsik. Bị kẹt giữa bộ đôi đường dưới sẽ bị tử hình đó nên anh đã yêu cầu Junsik dời mông để tách hai người đang nghịch tóc nhau ra.

Vừa ngồi xuống, người bên cạnh đột nhiên im lặng, Lee SangHyeok bình tĩnh nói:

"Cậu hết cảm lạnh chưa? Alpaca."

"Cảm ơn tuyển thủ Faker. Tôi đã ổn rồi."

Quỷ vương chưa kịp tìm hiểu lý do tại sao từ SangHyeok lại trở thành tuyển thủ Faker thì Kim HyukKyu lại bị một giọng nói khác bắt chuyện, anh nhìn thoáng qua rồi cũng bắt đầu trò chuyện với bộ đôi đường dưới cũ.

Ồn ào đến mức bốn tiếng đồng hồ trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Đêm đã khuya, mọi người chuẩn bị về nhà. Kim HyukKyu không lái xe, và một số người không uống rượu tranh nhau đưa cậu về.

Lee SangHyeok nhìn nụ cười bất lực của Kim HyukKyu đứng giữa đám đông và gãi đầu, Bae Junsik nắm bắt được khoảnh khắc này, sau đó nhanh chóng nói:

"Tại sao SangHyeok và HyukKyu lại không biết rõ về nhau? Đáng tiếc, đáng tiếc."

Người đi đường giữa liếc nhìn AD:

"Trong mắt mọi người, tôi thực sự xa lạ với tuyển thủ Deft à?"

Người hỗ trợ tròn trịa cũng thở dài:

"Không phải là xa lạ, mà khẳng định là hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà SangHyeok, không phải chính mày nói như vậy sao?"

Thế là Lee SangHyeok lại mất thêm một đêm suy nghĩ.

TBC...

[EDIT] [FAKEDEFT] KẸO CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ