03.

2.3K 218 9
                                    

Gần mười một giờ tối, mà bây giờ cậu mới về đến nhà để tắm rửa.

Mái tóc ươn ướt thơm mùi dầu gội được lau khô bằng khăn lông, hơi nước từ cơ thể cậu thoát ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì lúc nãy ngâm bồn hơi lâu. Han Wangho sắp sửa bùng nổ rồi a!!

Lần cuối cậu được nghe giọng của Sanghyeok là khoảng hai tuần trước, lần đó cũng là anh gọi rồi sau đó cậu từ chối. Trước đó lúc đi chợ gặp Zeus không biết cậu nhóc có về kể gì cho bển nghe không mà anh bên này lúc về tới ký túc xá để stream cứ hắc xì mãi. Nhưng hẳn là tình hình đó ít nhiều chắc anh cũng đã biết, vậy nên khi gọi tới rủ cậu đi chơi nhưng không thành, anh còn nói thêm một câu không đầu không đuôi nữa rồi mới cúp máy:

[Cảm ơn em.]

"Dạ?"

Mãi sau đó cậu mới nhớ ra ly Macchiato mình mua kia, là mua cho anh. Điều này còn khiến Sát thủ mang khuôn mặt dễ thương đau khổ hơn.

Mắc gì lại tự làm khổ mình chứ! Con mèo đáng yêu kia có lừa anh nó để tạo drama không vậy??

"Nhưng cái đó cũng là mình đồng ý..."

"Hay là mình nghĩ nhiều...???"

"Không lý nào lại thế được aaa.."

Han Wangho red với ai cũng có thể red đậm red hại, nhưng với Lee Sanghyeok dù có đen đi chăng nữa cũng chỉ là xanh lá.

Đậu nhỏ vò đầu bức tóc, nằm trên giường lăn qua lăn lại độc thoại một mình. Đang lăn thì có tiếng tin nhắn đến làm cậu liền bật dậy tóm lấy điện thoại, kiểm tra xem là tin nhắn của ai.

Là tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Leesanghyeok: Em ngủ chưa vậy?

Anh không phải kiểu người hay trao đổi qua tin nhắn, có việc gì chỉ cần gọi một cái là được. Mà lần này lại dùng mấy con chữ đó để nói với cậu.

Wangho ngay lập tức bấm gọi, chẳng đợi lâu bên kia liền truyền tới giọng nói quen thuộc.

[Anh nhớ em.]

Trên đời có ba thứ Han Peanut Wangho không chống lại được.

Một,

Kỹ năng của Quỷ vương bất tử,

Hai,

nụ cười của Lee Sanghyeok,

Và ba là giọng nói của Faker.

Vì nói thầm nên giọng anh trở nên trầm hơn, ấm ấm rót vào tai cậu. Cậu dường như không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy tim mình vừa đập thịch một tiếng rất lớn, trời đất liền xoay mòng mòng. Việc thực hiện kế hoạch tránh xa anh đó, cái duy nhất cậu sợ chính là phải đối diện với những lúc như thế này.

[Anh nhớ em Wangho ah.]

Được rồi, Han Wangho cậu thua thảm hại.

"... Anh đang ở đâu thế?"

[Nhà anh.]

"Ở yên đó em qua ngay."

Cậu qua loa với lấy quần áo mặc lên người, áo hoodie xám quần ngắn đen, tắt đèn đóng cửa chạy xuống hầm để xe. Nhà cậu với nhà anh không cách xa nhau lắm, cũng chỉ tốn có mười lăm phút đi xe. Nhưng vì một câu nói đó cũng Thần, thời gian di chuyển vốn dĩ phải mất một phần tư giờ liền biến thành một phần sáu giờ. Đậu nhỏ chạy như bay. Lúc đến nơi gửi xe ở chung cư nhà anh, cảm giác hồi hộp lạ kì liền bao trùm lấy cậu khi chui vào thang máy.

FakeNut || Nghe nói hai người kết thúc rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ