Wangho tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, khi tìm không thấy người kế bên đâu cả.
Cậu mơ màng ngồi dậy, trước tiên ngáp một cái, sau đó ngồi yên nhìn tới nhìn lui, vò vò đầu, vươn vai, rồi nằm xuống lại.
Dấu hiệu cho thấy vẫn còn say ke.
Phải đến mười phút sau con người thiếu ngủ này mới lết được xuống giường. Cậu mở nguồn điện thoại lên xem đồng hồ đã thấy một giờ bốn mươi lăm phút chiều.
Ngủ gì mà ngủ lắm thế không biết.
Cửa phòng được đẩy ra, nhìn xuống tầng thấy anh ngồi ở sofa trong phòng khách xem phim, Wangho mới mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang.
"Chào buổi sáng anh Sanghyeok."
"Ah chào em, ngủ ngon không?" Anh quay lại nhìn đến nơi có giọng nói phát ra.
Như một người mộng du nhưng vẫn luôn tuân thủ thói quen của mình, cậu đi lại chỗ anh ngồi xuống. Sanghyeok ôm khuôn mặt ngáy ngủ của đối phương nâng lên, chụt hai cái lên hai má mềm mềm trắng trắng. Thấy chưa đủ, anh còn hôn lên trán thêm cái nữa. Lúc này Đậu nhỏ mới chính thức chớp chớp mắt tỉnh dậy.
Anh nghiện hôn cậu, mà cậu lại thích được anh hôn.
"Cảm ơn anh."
"Luôn chào đón em."
Cậu vỗ vỗ vai người nọ rồi mới đi vào nhà vệ sinh, người nọ cũng cười niềm nở đáp lại như một nhân viên tận tuỵ với khách hàng.
Thật ra bọn họ đã qua cái thời khờ dại ngại ngùng, cái thời mà mấy hành động đụng đụng chạm chạm đều khiến cả hai người đỏ mặt, không khí ngập tràn ý xuân, lãng mạn không chê vào đâu được. Bây giờ vẫn hôn vẫn ôm vẫn yêu vẫn nói đó, nhưng không còn mắc cỡ giống như lúc trước nữa. Có lẽ là do làm nhiều quá nên quen thuộc, mấy cái đó đã trở thành một phần rất thường nhật như cơm nước ngày nào cũng ăn uống của cả hai. Vấn đề là nói bọn họ chai lì cảm xúc với không còn yêu nhau nữa thì không phải, nhưng để giải thích vì sao lại như vậy thì cả hai không biết phải nói thế nào cả. Túm cái quần lại là không cần trình bày, cả thế giới này cũng tự biết hai đối tượng trên là một cặp đôi yêu nhau ít nhất phải trên mười năm có lẻ.
Wangho còn nhớ có lần đi nhậu với mấy thằng chí cốt, Siwoo nó từng nói với cậu hai người cứ như hai vợ chồng trung niên nhà hàng xóm của nó vậy. Không thấy có con cháu gì, ngày nào cũng ở cạnh nhau, bình yên ở với nhau được bốn mươi mấy năm. Ai ở đó cũng đều quý bọn họ cả. Lâu lâu còn sang rủ nó ăn xế, không tiếc mấy quả quýt cho mấy đứa nhóc ở gần nhà lúc cả bọn tan học ghé qua ngắm mèo của cô chú. Hôm nào nó về trễ đi ngang qua còn thấy hai người nắm tay cùng nhảy một điệu, cười tít cả mắt. Bọn họ hạnh phúc viên mãn tới nổi ở tỉnh còn phải xuống cấp cho cái giấy khen gia đình văn hoá.
"Thế tại sao tao với ảnh vẫn chưa có?"
"Tại mày ở thành phố, người ta ở tỉnh mà."
"... Nghe vô lí mà sao tao thấy mày nói thuận tai gớm vậy?"
Siwoo ngửa cổ uống cạn ly rượu, nghiêm túc nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut || Nghe nói hai người kết thúc rồi?
FanfictionNói đi cũng phải nói lại, nhưng tin đó là ai đồn thế? FakeNut. By @itsnotakkira #040624_120624#