Lưu ý❗❗❗: Dấu gạch ngang (-) + chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Còn dấu ngoặc kép ("") là lời thoại của nhân vật
______________________Tại một nhà hàng sang trọng đang có một cuộc gặp gỡ giữa Jeong gia và Lee gia. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là để nói về hôn ước giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Trên bàn ăn, bầu không khí rất vui vẻ nhưng có vẻ Jeong Jihoon chẳng hứng thú với chuyện này là bao. Vì hắn chỉ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mà chẳng để tâm đến những người xung quanh.
Bà Jeong thấy thế liền dùng chân đá vào chân hắn một cái, bà trừng mắt hất cằm về phía đối diện như muốn nói:
"Mau bỏ điện thoại xuống và nói chuyện với người ta đi!"
Jeong Jihoon bất mãn đành cất điện thoại lại vào túi, hắn liếc mắt nhìn sang người ngồi dối diện mình. Người ngồi đối diện hắn chính là Lee Sanghyeok, một cậu nhóc vừa tròn mười tám tuổi. Cậu có một nước da trắng mịn khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái, tuy là cậu đã đến tuổi trưởng thành nhưng hàng động và lời nói của Lee Sanghyeok y hệt như một đứa trẻ.
Hắn biết, cậu bị như vậy là do tai nạn xe lúc nhỏ. Nhưng Jeong Jihoon vốn không thích cậu từ khi hai bên gặp mặt nhau vào mười năm trước, cho dù cậu có đeo bám đi chăng nữa hắn vẫn không thể trao tình cảm của mình cho Lee Sanghyeok. Vì hắn đã có người thương rồi.
Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ chỉ chăm chú ăn mà chẳng nhìn đến hắn một chút nào cả, Jeong Jihoon liếc nhìn quanh mọi người rồi cất giọng.
"Sanghyeokie có vẻ không thích anh lắm nhỉ?"
"Dạ..?"
Cậu ngơ ngác ngước mặt lên người vừa nhắc đến tên mình. Lee Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn Jeong Jihoon như đang cố hiểu hắn vừa nói gì, vài giây sau Lee Sanghyeok liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Không.. Không phải đâu, chỉ là.. Em đang ăn nên không thể nói chuyện với anh được."
Bà Lee mỉm cười nhìn hắn.
"Con trai bác có lẽ hơi nhát một chút, con thông cảm nhé."
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười cứng nhắc.
"Con biết rồi thưa bác."
Ông Lee nhìn cậu cất giọng.
"Hay Jeong Jihoon đưa con trai bác đi chơi một lát được không? Lâu rồi thằng bé chưa về lại Hàn Quốc nên có chút bỡ ngỡ ấy mà."
"Được chứ bác, nhưng mà con không biết con trai bác có muốn đi không nhỉ?"
Lee Sanghyeok mím môi nhìn ba mẹ của mình, nhận được sự đồng ý từ ông bà Lee cậu miễn cưỡng gật đầu. Jeong Jihoon liền đứng dậy đi đến chỗ cậu, hắn đưa tay ra trước mặt Lee Sanghyeok. Cậu nhanh chóng nắm tay hắn, khi hai người định rời đi thì trong phòng lại vang lên giọng nói của Lee Minhyung. Em trai họ của Lee Sanghyeok.
"Con đi cùng anh Sanghyeokie có được không ạ?"
"Con cũng muốn đi sao Minhyungie?"
"Vâng! Con muốn đi cùng để bảo vệ anh nhỏ, vì chúng ta đâu biết được người nào đó có bỏ anh Sanghyeokie lại một mình ở trung tâm thương mại hay nơi nào khác không chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Ngốc
FanfictionKhông thích xin đừng đọc. motip mỳ ăn liền. Ngược=>Ngọt. Nội dung đã được thay đổi một chút. Văn phong non, nếu không thích thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơn!