Chap 2

268 35 3
                                    

Sau khi tạm biệt gia đình mình, cậu vẫn không muốn đi cùng hắn. Lee Sanghyeok vẫn cứ đứng ở ngoài xe khiến Jeong Jihoon tức giận.

"Cậu tự lên xe hay để tôi trói cậu lại rồi quẳng cậu vào xe?!"

"Em.. Em tự vào được..!"

Lee Sanghyeok miễn cưỡng ngồi vào xe, Jeong Jihoon nhướn mày tặc lưỡi. Cậu im lặng nhìn đường phố qua cửa kính ô tô, mùi thuốc lá bay trong không gian khiến Lee Sanghyeok có chút khó chịu khi nghe mùi thuốc lá bay thoang thoảng ở đầu mũi. Cậu quay sang nhìn hắn, giọng điệu ngọt ngào cất lên.

"Chồng ơi, anh.. Anh đừng hút thuốc được không ạ? Sanghyeokie thấy khó chịu lắm."

Jeong Jihoon quay sang nhìn em, hắn im lặng rít một hơi rồi phả thẳng làn khói trắng vào mặt Lee Sanghyeok. Cậu ho sặc sụa ngay lập tức vì mùi thuốc lá, Jeong Jihoon nhếch miệng cười nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu có bị ng.. À mà cậu bị thế thật mà, cậu không biết mở cửa kính ra à?"

Lee Sanghyeok liền nhấn nút mở cửa kính nhưng ấn mãi nó vẫn chẳng mở.

"Ây cha.. Xin lỗi cậu nhé, tôi lại ấn nhầm nút khoá lại rồi."

"Anh.."

Cậu nhìn hắn với đôi mắt cay xè vì khói thuốc lá. Jeong Jihoon quay mặt sang chỗ khác, hắn nhấn nút cuối cùng chiếc cửa sổ cũng đã mở ra. Lee Sanghyeok trầm mặt ngắm nhìn đường phố, hai tay cậu bấu chặt vào vành áo vest trắng

Một lát sau cũng đã đến Jeong gia, ông bà Jeong đã đứng chờ cậu từ nãy đến giờ. Vừa thấy xe hắn tiến đến cổng, bà Jeong đã nở nụ cười rạng rỡ ngóng chờ Lee Sanghyeok.

"Chào mừng con đến với Jeong gia, Sanghyeokie."

Cậu mỉm cười gật đầu nhìn ông bà Jeong.

"Bây giờ hai đứa về phòng đi nhé, ba mẹ đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi."

"Con.. Con có thể ngủ phòng riêng được không ạ..?"

Ông bà Jeong liền nhìn cậu.

"Được.. Nhưng mà sao con không ngủ cùng phòng với Jihoon? Hai đứa đã là vợ chồng rồi thì phải ngủ chung chứ."

Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn hắn, Jeong Jihoon mỉm cười khoác vai cậu nói:

"Chỉ là em ấy lạ chỗ nên mới nói thế thôi ba mẹ, con sẽ đưa em ấy về phòng."

Hắn quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lùng khiến cậu càng sợ hãi hơn. Lee Sanghyeok nhìn ông bà Jeong với ánh mắt cầu cứu, nhưng có lẽ ông bà chẳng nhìn thấy nên cũng gật gù cho qua rồi đi vào trong nhà. Chờ ông bà Jeong khuất xa, hắn nắm lấy tóc Lee Sanghyeok giựt ngược ra sau. Jeong Jihoon nghiến răng gằn giọng nói.

"Ha, dám xin ngủ phòng riêng luôn cơ đấy. Nếu cậu sống được qua đêm nay thì ngày mai tôi sẽ cho cậu ngủ riêng. Còn bây giờ thì chuẩn bị tâm lý đi nhé."

Jeong Jihoon vừa cười vừa vỗ vào má Lee Sanghyeok. Cậu sợ hãi gật đầu liên tục, Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn hắn.

"Em.. Em biết rồi, nhưng mà.. Chồng ơi, anh.. Anh buông ra được không? Sanghyeokie đau lắm."

[Choker] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ