5. Tuyệt tình

458 21 11
                                    


Từ ngày hôm đó cho đến nay cũng đã hơn 2 tuần.

2 tuần qua ngày nào Lệ Sa cũng đứng trước cửa nhà ba mẹ tôi, tôi thấy chứ nhưng tôi lại không đủ can đảm để đối mặt với chị ấy.

"Thái Anh à, nói chuyện với chị đi có được không? Chúng ta, nói rõ ràng một lần có được không?"

Lần nào cũng như vậy, chị ấy đều sẽ hét lên thật lớn để tôi nghe thấy nhưng tôi đều là chọn cách làm ngơ.

"Thái Anh, mở cửa cho mẹ"

Là mẹ tôi, bà ấy đang ở ngay ngoài cửa, tôi chậm rãi đi đến mở cửa. Bà nhìn thấy tôi liền nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói

"Hay là con xuống gặp con bé một lần đi, dù muốn ly hôn thì cũng nên nói rõ với nhau một chút, để Lệ Sa ngày nào cũng đến như vậy lâu ngày cũng không hay"

Tôi nhìn thấy trong mắt bà là một nỗi lo âu, tôi biết mẹ đang lo cho tôi, lo cho hạnh phúc của tôi. Tôi gượng gạo nở nụ cười, gật nhẹ đầu.

"Dạ"

....

"Thái Anh...Em chịu gặp chị rồi sao"

Tôi đi đến trước mặt chị ấy, cau mày nhìn chị, nhìn gương mặt vui vẻ của chị khi gặp tôi, là ý gì đây?

"Có chuyện gì?"

Chị mím môi, tay nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi.

"Thái Anh, đừng ly hôn có được không?"

Tôi im lặng nhìn chị, chị ấy...là đang khóc sao? Tôi giật mình lùi về sau, đầu óc trở nên thật trống rỗng, cứ nhìn lấy chị mãi.

"Chị...chị sẽ thay đổi....chị sẽ thay đổi để phù hợp với em mà...Thái Anh...làm ơn...!"

Chị ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe khóe mắt còn đọng nước, từng chút từng chút một mà quỳ xuống trước mặt tôi, ở dưới chân tôi mà khóc lóc van xin. Tôi ngẩn người nhìn chị, nở một nụ cười thật méo mó, đôi mắt cũng cay xè, giọng nói run run.

"Lệ Sa...tại sao..tại sao vậy? Tại sao khi tôi sắp buông bỏ được chị rồi...sắp buông bỏ được tình cảm này rồi thì chị lại như vậy hả?"

Tôi như hét lên với chị, uất ức mà nhìn chị, lúc này tôi chẳng thể kìm nén được, lùi về sau cố tránh né đi những đụng chạm của chị, trái tim tôi đau đến khó thở, càng nhìn người phụ nữ trước mặt tôi càng hận chính bản thân mình, hận bản thân quá yếu đuối chẳng thể dứt khoát với chị.

"Thái Anh...chị biết sai rồi, chị sai rồi, chị...chị không nên qua lại với cô ấy... Chị không nên lừa gạt em...chị không nên ngoại tình...Thái Anh, xin em...cho chị bù đắp có được không? Chị yêu em mà Thái Anh"

Lệ Sa khẩn thiết cầu xin, từng lời chị nói đều đi kèm với nước mắt, tôi nhìn chị mà cười như kể dại.

"Lệ Sa à, không thể đâu. 10 năm qua, chị có biết em mong chờ câu nói đó thế nào không? Nhưng mà...nhưng mà thì sao chứ, chưa bao giờ chị nói, đến bây giờ khi chúng ta sắp kết thúc rồi thì chị lại đến đây níu kéo em làm gì? Lệ Sa, em trả cho chị tự do, trả chị về với hạnh phúc của mình, em không cần chị bên cạnh em nữa, cũng chẳng cần chị nói yêu em nữa...dư thừa lắm"

Lệ Sa chạy đến, muốn ôm lấy tôi nhưng tôi đã nhanh chân né đi, tôi nhìn chị bên kia đường, nước mắt chảy dài dọc theo sườn mặt. Ngày hôm nay, em chẳng còn yêu chị nữa.

Lệ Sa à, trái tim em đã chết rồi thì làm sao mà có thể yêu nữa? Nó đã chết ngay lúc chị chọn cô ấy không phải em, đã chết ngay lúc chị bỏ mặc em mà chạy về phía cô ta rồi.

Lệ Sa à, không phải lỗi lầm nào cũng chỉ cần xin lỗi là sẽ được tha thứ, chị đã phạm lỗi quá lớn, vết thương của em cũng đã quá sâu chẳng thể cứu được nữa.

Ngày hôm đó, em nhìn thấy chị đi cùng người khác, chị cũng nhìn thấy em nhưng chị lại chẳng chọn chạy về phía em mà lại là bảo bọc cô ấy, thời khắc đó em đã biết, em thua cuộc rồi.
Mỉm cười với chị, chị liền tưởng em không để tâm, cũng không đau lòng sao? Nhưng Lệ Sa ơi chị lại quên mất một chuyện, không phải nụ cười nào cũng cười vì hạnh phúc, không phải giọt nước mắt nào cũng rơi vì đau lòng. Nhưng em lại có đủ, kết hôn cùng chị em hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, rồi cũng vì chị mà đau đớn đến mức chỉ có thể cười.

______________



🙂

[ Lichaeng ]. Sắt ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ