3. Ngoại tình

406 20 0
                                    


Ngày 8 tháng 6 năm 2030

"Lạp Lệ Sa" - Tôi gọi tên chị

"Có chuyện gì sao?" - Chị hỏi

"Chị...." - Tôi ngập ngừng hỏi chị -... "Chị thật sự yêu em sao?"

Chị ấy ngưng đũa. Ngước mặt lên nhìn tôi.

Lúc đó, tôi có thể thấy gương mặt đó đang khó chịu. Đôi mày nhíu lại. Chị nói

"Có"

Gượng gạo thật. Tôi hỏi

"Thật sao?"

"Là thật"

Tôi cười. Hỏi tiếp

"Vậy...nếu bây giờ em nói chúng ta li hôn thì như thế nào?"

Chị không đáp. Nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn. Lại ngước lên nhìn tôi. Lần này, trong mắt chị lại có chút dao động.

Chị nhìn tôi mãi một lúc lâu nhưng vẫn không chịu trả lời. Là gì đây?

"Đừng nhìn em mãi, sẽ mê đó"- Tôi bỡn cợt nói với chị

"Mong là vậy" - Chị cười, nói - "Còn việc li hôn? Em nói thật sao?"

"Chị nghĩ sao?"

Chị ấy nhún vai, ánh mắt liếc qua tôi một cái sau đó không nói gì thêm mà rời đi.

"Lạp Lệ Sa, 10 năm qua, chị có bao giờ yêu em chưa?"

Tôi hỏi. Hỏi chính bản thân mình. 10 năm, rất lâu nhưng liệu chị đã một lần thích tôi? Hay chỉ đơn thuần xem tôi là kẻ thế chỗ? Đem tôi lắp vào khoảng trống cô độc trong lòng chị thay cô ta để rồi khi cô ta quay trở về trong vòng tay chị thì chị lại đem tôi vứt đi?

Tôi sợ, tôi rất sợ nó sẽ là thật. Nhưng tôi cũng yêu chị. Tôi phải làm sao đây?

Buông tay để chị về nơi mình thuộc về sao? Tôi không nỡ. Nhưng giữ lại thì tôi được gì? Cái xác không hồn.

Tôi cười khổ. Giá như quay lại khi đó, tôi sẽ không thích chị càng không cùng chị kết hôn.

Lạp Lệ Sa. Chị là hiện vật, chứng nhận cho sự thua cuộc của tôi.

______________

Lạp Lệ Sa : Cô

Công ty

Cô ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi những tòa nhà cao tầng được xây sát nhau, nơi có dòng xe xuôi ngược tấp nập.

Nhộn nhịp thật nhưng cũng rối rắm như lòng cô bây giờ.

Cô lại nghĩ. Nghĩ đến em, nghĩ đến từng câu từng chữ em thốt ra ban sáng và cả cái ánh mắt khi đó

Cô có bao giờ yêu em? Cô đã từng yêu em chưa?

Có lẽ là chưa nhưng cũng đã từng.

Cô yêu cách em yêu cô. Yêu cách em nhìn cô. Yêu cả tính cách của em. Vì sao ư? Vì nó giống người cô yêu, Ngọc Anh.

Nhưng, em là Thái Anh. Em không phải Ngọc Anh. Em cũng không cần tình yêu đó. Nhưng cô lại quên mất điều đó.

Cô đã từng muốn li hôn với em. Ngay lúc Ngọc Anh quay lại cô đã muốn li hôn với em, nhưng cô lại không nỡ. Cô do dự, cô sợ.

Cô sợ điều gì? Sợ sẽ mất đi tình yêu của em dành cho cô sao? Thật nực cười. Ích kỉ, dối trá như cô xứng sao? Không, hoàn toàn không.

*I just wanna be the one. But to you, we're already done....*. Tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Người gọi đến là Ngọc Anh.

" Chị nghe"

[ Lệ Sa , em rất nhớ chị ]

"Chị cũng rất nhớ em"

[Lệ Sa, em sắp về với chị rồi. Em hứa đó, lần này em sẽ trở về bên cạnh chị mãi mãi ]

"Em...em đang nói gì vậy Ngọc Anh? Sao có thể"

[sao lại không?. Em li hôn rồi, hoàn thành thủ tục li hôn rồi. Cuối tuần này em sẽ về với chị]

"....."

[ Alo? Lệ Sa, Lệ Sa? Chị còn nghe máy không?]

"Hả, ừ chị đây. Em...về đây thật sao?"

[Phải, là thật. À thôi tới giờ lên tòa rồi. Em đi đây, mãi yêu, moaz ]

*tút*

Cô bàng hoàng nhìn vào màn hình điện thoại kia. Em ấy trở về. Thật sự sẽ trở về. Tình yêu của cô, thanh xuân của cô sắp trở lại bên cô rồi. Nhưng tại sao cô lại không một chút vui mừng?

Cô mở điện thoại. Ấn vào một dãy số và gọi

Đầu dây bên kia bắt máy

[ Alo? Lệ Sa có chuyện gì sao? ]

"Thái Anh, chiều nay chị sẽ về sớm. Chúng ta cần nói chuyện"





[ Lichaeng ]. Sắt ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ