Ba tháng nữa..Trong ba tháng qua, tôi đã tập chấp nhận sự thật rằng bản thân đã sắp chết. Tôi dành 3 tháng đầu tiên để yêu thương đứa con nhỏ của mình, dùng 3 tháng đầu tiên để dạy con bé nói chuyện, con bé đã nói đấy, âm thanh non nớt ngọt ngào phát ra từ con bé, lần đầu tiên tôi hạnh phúc đến vậy song cũng là buồn phiền, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng mắt tôi ngấn lệ.
"Pa..pa..ma...papa"
Đứa bé này thật đáo để, trong khi tôi dốc lòng dạy con bé gọi hai tiếng "mẹ ơi" thì con bé lại đi học theo chương trình trên tivi mà gọi papa đầu tiên, tôi vừa tức vừa buồn cười nhìn con bé, con bé cũng đang nhìn tôi, cười khanh khách, cái miệng chúm chím còn hôi sữa đó nhìn trông đáng yêu làm sao.
"Bé con, con phải gọi là "mẹ ơi" chứ"
tôi vỗ về ôm lấy con bé trong vòng tay, mùi hương ngọt ngào của sữa trên cơ thể con bé làm tôi yêu đến chết đi được, tham lam hôn lấy cặp má phúng phính mặc cho bé con đang tránh né tôi.
"A a a a"
Bé con ê a, đôi bàn tay nhỏ quơ quơ loạn xạ, tôi mỉm cười, bế con lên, đi về hướng phòng tắm
"Thôi nào, đi tắm thôi, rồi mẹ đưa con đi chơi nhá"
Con bé nhụi đầu vào vai tôi, tay nhỏ vòng qua ông lấy cổ tôi. Bé con của tôi...thật đáng yêu!
....
Công viên.
Tôi đặt con bé trên xe đẩy, con bé cũng rất ngoan, cứ ngồi yên cho tôi làm, miệng còn cười nữa chứ, ghét thật.
"A, ma"
"ơi, mẹ đây"
"Hihihìhìhì"
Con bé nghe tiếng tôi đáp liền khoái chí cười lên, đôi tay nhỏ cứ quơ lên giữa không khí, tôi bật cười véo nhẹ vào má con bé.
•
Được một lúc, cũng thấm mệt, dừng chân bên cạnh một dòng sông, âm thanh róc rách của nước chảy hòa cùng không khí mát mẻ của trời xuân, bé con của tôi rất thích, tôi cũng vậy.
"A nào"
Con bé rất ngoan, rất dễ ăn, nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt nên tôi cũng chẳng gặp khó khăn gì. Cùng lúc đó, phía sau tôi vang lên tiếng bước chân của ai đó đang đi lại gần tôi, tôi quay đầu nhìn về sau kiểm tra. Tay tôi khẽ run lên, ngừng động tác, bé con tôi cũng giật mình mà ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vào người phía sau tôi.
"Thái Anh"
Là chị ấy, là Lệ Sa, chị ấy đang ở ngay sau tôi. Chị ấy đã nhìn thấy con bé, nhìn thấy con gái của tôi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cái bóng của chị phủ lên trên đầu tôi và bé con, thật lớn. Bé con ngẩn đầu nhìn chị, ánh mắt lấp lánh, non nớt.
"Á a a"
Tôi run rẩy, giật thót tim, chưa bao giờ tôi lại sợ hãi đến vậy, tôi sợ chị ấy sẽ cướp mất con tôi, tôi không muốn dùng ba tháng còn lại để tranh giành đấu đá với chị ấy, tôi không muốn, tôi muốn ở cạnh bé con, yên bình như vậy cho đến lúc ra đi.
Chị mỉm cười, đưa tay đến nựng má bé con, con bé chẳng chút khó chịu mà nhụi đầu vào tay chị, Lệ Sa càng vui vẻ. Giá như...con bé là con của chúng ta, em nhỉ.
"Thái Anh"
Chị ấy lại lần nữa gọi tên tôi, lần này tôi đã đáp lời
"ừ, chào chị"
Tôi cố bình tĩnh mỉm cười với chị. Chị ấy đang nhìn tôi, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa đang lướt qua trên cả cơ thể, lùi về sao, tay nắm chặt lấy xe đẩy, che đi bé con. Lệ Sa nhìn tôi khẩn trương như vậy thì liền cười, khóe môi giương cao để lộ hàm răng trắng.
"Em...đã kết hôn rồi sao?"
Tôi cau mày nhìn chị, kết hôn?
"Đứa trẻ này là con của em và chồng em sao? Nhìn thật đáng yêu, rất giống em"
Chị ấy đang nói cái quái gì vậy? Chồng nào? Tôi làm gì đã kết hôn, mà có muốn thì ai lại chấp nhận kết hôn cùng một kẻ giống như tôi, một kẻ sắp chết. Tôi cười nhạt, nhìn vào mắt chị mà hỏi
"Chị nghĩ tôi là loại người dễ thay lòng đến vậy sao?"
Chị ấy ngơ ra nhìn tôi xong rất nhanh liền vồ đến nắm lấy tay tôi mà hỏi, trong mắt chị là sự mong chờ hạnh phúc.
"Vậy...là con của chị?"
Tôi cúi đầu, nhìn xuống đứa bé, đôi môi hồng mím chặt, do dự. Nhưng rồi tôi lại cười, quyết đoán nhìn vào mắt chị mà nói
"Ừ"
Lệ Sa vỡ òa, mừng rỡ, vội ôm chặt lấy tôi, gục đầu trên vai tôi nỉ non
Tôi không đẩy chị ra, mà ngược lại lại ôm lấy chị, có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường trước khi ra đi, có chị, có con, có gia đình. Tôi muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của đời mình, là được cùng chị sống những ngày tháng ngọt ngào, cùng nấu ăn, cùng chăm con.
Bé con ở phía sau, ngẩn mặt nhìn, con bé dường như cũng cảm nhận được hạnh phúc từ hai người trước mắt mà cũng hihi haha cười lên.
Một ngày của mùa xuân năm ấy, Phác Thái Anh đã sấp thực hiện được nguyện vọng...
___________
🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]. Sắt Đá
Fanfiction"Trái tim em nào đâu phải sắt đá, Nên xin người đừng vội vàng dẫm lên. Nó cũng biết đau, rồi cũng sẽ chảy máu, Chỉ bởi do người phụ bạc và vô tình." _nc_ Đã chỉnh sửa: thứ7, 24/08/2024