Trương Quýnh Mẫn bước xuống xe buýt rồi chần chừ đứng ở đó một lúc lâu. Anh không hề có một khái niệm gì về nơi mình đang đứng, nó hoàn toàn xa lạ với anh.
Cách đây vài giờ, anh cứ thế bước lên xe buýt trong tình trạng vô định, để mặc chiếc xe màu xanh đó đưa anh đi. Những tòa cao ốc lướt nhanh qua ô cửa sổ, rồi dần bị thay thế bởi những mái ngói xiêu vẹo xen lẫn giữa những tán cây xanh trơ trụi dưới cái nắng đầu hè. Từng nhóm người lên rồi xuống lướt ngang qua chiếc ghế Trương Quýnh Mẫn đang ngồi, có người phụ nữ già mang theo vô số túi lớn túi nhỏ còn vô tình va phải bờ vai của anh. Bà cụ quay người sang có ý muốn xin lỗi, nhưng nhìn vào chàng trai với bờ vai gầy cứ một mực hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng mảy may quan tâm mình vừa bị người khác va phải, bà cụ có chút bối rối rồi quyết định lờ đi.
Quýnh Mẫn thực sự không để ý, không chỉ là bà cụ, không chỉ là cảnh vật bên đường, mà anh thực sự không để tâm mình đang ở đâu, đang làm gì, hay những gì đang diễn ra xung quanh mình. Lượng công việc của hơn hai tháng nay đã vắt kiệt sức lực của Trương Quýnh Mẫn, đưa anh vào tình trạng căng như dây đàn trong suốt một thời gian dài. Cho đến hôm nay, khi mọi việc đã hoàn tất xong xuôi, Quýnh Mẫn như rơi vào trạng thái lơ lửng cả về tinh thần lẫn thể chất.
Rời khỏi công ty sau khi bàn giao hết mọi hồ sơ liên quan của dự án, Quýnh Mẫn lại không muốn về nhà. Cảm giác phải trở về với bốn bức tường mà anh đã giam mình trong đó suốt hơn hai tháng trời với mớ công việc thật sự không hề dễ chịu. Thế nên anh quyết định lên đại một chuyến xe, để mặc nó đưa anh đến đâu thì đến, đỡ phải suy nghĩ mình phải làm gì, phải đi đâu...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Trương Quýnh Mẫn nhìn lên bầu trời với những nhóm mây âm u đang cố chống chọi lại những tia nắng cuối ngày, giành giật đấu tranh đem tới chút không khí mát dịu xóa tan cái nóng đầu hè. Nghĩ nghĩ một hồi, anh quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ gần trạm xe buýt. Đã đến đây rồi, thôi thì cứ đi dạo vòng quanh một chút vậy.
Con hẻm nhỏ chỉ rộng tầm hơn 2m, phía trên phủ đầy những khóm hoa sử quân tử hồng trắng đan xen. Từng nhánh hoa cứ thế nhẹ lay theo làn gió, mang theo hương thơm dịu nhẹ đặc trưng vờn quanh cánh mũi của Quýnh Mẫn. Anh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn rồi bất giác dừng lại trước một bờ tường, nơi ánh nắng cuối ngày như vừa tìm được một khoảng trống nhỏ giữa những khóm hoa, khẽ len lỏi xuyên qua từng nhánh lá rồi phả chút ánh sáng nhàn nhạt xuống mái tóc của người con trai đang ngẩn người ở dưới.
"Gâu!"
Tiếng chó sủa bất chợt làm Quýnh Mẫn giật mình, đánh thức anh khỏi tình trạng ngẩn ngơ vừa rồi. Trương Quýnh Mẫn quay đầu lại, phát hiện tiếng sủa đến từ một chú chó trắng nhỏ đang nằm trên chiếc ghế mây đặt trước một quán cà phê cũng nho nhỏ, mà nếu lúc nãy anh không dừng lại thì chắc anh cũng sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó ở đây.
"Gâu!"
Chú chó trắng lại sủa một tiếng, có vẻ như đang rất không hài lòng vì anh đang chắn mất chỗ tắm nắng của nó. Quýnh Mẫn bật cười tiến lại gần, anh cúi người vươn tay muốn vuốt lông chú chó thì một tiếng leng keng vang lên khiến bàn tay anh khựng giữa không trung. Cánh cửa kính sau lưng bật mở, một chàng trai cao gầy mang tạp dề bước ra, tay chống nạnh cằn nhằn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOTS] [TÂN MẪN] | Sữa, Latte hay Americano dừa?
FanficOCC, nhân vật mang tính hư cấu, không áp dụng với người thật. Nội dung bình bình đạm đạm, không drama, không cao trào, không có H. Tân Mẫn trong thế giới này chỉ đơn giản là 2 con người vô tình gặp nhau, vô tình kết nối và vô tình trở thành chốn bìn...