Từ Tân ngước đầu lên nhìn về phía cửa ngay khi nghe tiếng chuông vang lên, ánh mắt va phải một gương mặt quen thuộc. Cậu mỉm cười buông chiếc tách đang lau dở xuống bàn rồi nhanh chóng lách người qua quầy bar tiến tới phía người kia.
“Tôi còn tưởng anh quên mất chỗ này luôn rồi chứ.”
Miệng thì trách móc, nhưng cánh tay Từ Tân thì lại vô cùng tự nhiên khoác qua vai chàng trai có chiều cao ngang ngửa kia, kéo anh về phía chiếc bàn trắng đằng sau dãy trường sanh rồi nhấn anh ngồi xuống.
Người kia cũng chẳng hề tỏ vẻ gì là khó chịu với sự đụng chạm này, Quýnh Mẫn thong thả cởi chiếc áo khoác ngoài ra, nhịn cười liếc nhìn cậu chủ quán đứng cạnh bên với biểu cảm chả khác gì nhóc Xiao Mao Mi đang quẩy đuôi ngay dưới chân anh.
“Sáng nay ngồi tính toán lại thu chi trong tháng, tự dưng nhớ ra ai đó còn nợ tôi một món nợ không nhỏ, nên phải lặn lội sang đây đòi đây.”
Nghe tới món nợ, Từ Tân chả ngại gì mà cứ thế ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, hai tay khoanh lên bàn nhìn đăm đăm vào mặt người kia. Đã quá quen với mấy hành động kỳ lạ của cậu chủ quán, Quýnh Mẫn bình tĩnh nở một nụ cười, bắt chước người kia cũng khoanh hai tay lên bàn, nhoài người chơi trò đấu mắt.
Chẳng biết qua bao lâu, Từ Tân bất ngờ đập tay lên đùi xong đứng phắt dậy, hai tay chống hông hé miệng cười toe.
“Tình trạng hôm nay rất thích hợp cho một ly Latte. Chờ nhé, có ngay thôi.”
Nói xong, cậu chủ quán cứ thế quay đi, bỏ mặc lại một khách một chó tự sinh tự diệt. Quýnh Mẫn cúi người bế Xiao Mao Mi lên ôm vào lòng, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, ánh mắt lại lơ đễnh nhìn ra phía ngoài khung kính.
Hôm nay anh đến sớm hơn lần trước, bầu trời bên ngoài kia sáng trong không một gợn mây. Có lẽ vì thế mà những khóm hoa sử quân tử trắng hồng lại càng thêm nổi bật trên nền trời xanh. Bóng hoa nương theo ánh nắng đổ lên bức tường ngả màu rêu, vẽ lên trên đó những hình dáng không rõ ràng, vậy mà lại khiến ánh mắt anh không rời ra được. Bên trong quán kín gió, nhưng nhìn vào những lay động của chiếc bóng in trên tường, dường như anh cũng cảm nhận được từng làn không khí tươi mát đầu hè đang ve vuốt qua con hẻm nhỏ.
Xiao Mao Mi bỗng cựa mình, kéo theo sự chú ý của Quýnh Mẫn rời khỏi khóm hoa sử quân tử. Anh ngước mắt lên nhìn về phía quầy bar, ánh mắt va phải nụ cười trên gương mặt người chủ quán. Hôm nay quán cũng không có khách, có lẽ giờ này không phải thời điểm thích hợp để lê la quán xá, nơi này cũng không thật sự lí tưởng để ngồi làm việc lâu. Bởi vậy nên Quýnh Mẫn cứ thế thoải mái nhìn người kia mà chẳng có lấy một ai cản trở. Cậu đang chăm chú dùng bọt sữa vẽ gì đó lên bề mặt tách Latte, bộ dáng rất tập trung, nhưng nụ cười trên miệng tố cáo người kia đang có ý đồ gì đó không đàng hoàng.
Quýnh Mẫn thích thú xoay hẳn người sang bên trái, cẩn thận quan sát người nọ. Từ Tân búng tay một cái tỏ vẻ hài lòng rồi nhẹ nhàng đặt chiếc tách lên khay. Ngay khi cậu đang chuẩn bị bê lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò từ người kia, cậu vội vàng dùng một tay che lại, thần thần bí bí mang khay tiến đến chỗ vị khách duy nhất kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOTS] [TÂN MẪN] | Sữa, Latte hay Americano dừa?
أدب الهواةOCC, nhân vật mang tính hư cấu, không áp dụng với người thật. Nội dung bình bình đạm đạm, không drama, không cao trào, không có H. Tân Mẫn trong thế giới này chỉ đơn giản là 2 con người vô tình gặp nhau, vô tình kết nối và vô tình trở thành chốn bìn...